lay mạnh những chiếc lá bồ đề và cuốn đi những giọt mưa cuối cùng còn
đọng lại trên tán lá.
Josh Parker túm chặt lấy cán búa và quay người lại. Chiếc áo khoác
bằng da kêu lên khe khẽ theo chuyển động của cơ thể ông. Ông sẽ đi dọc
đỉnh đồi này, cho tới khi đến được loạt bụi cây đằng kia, nơi bắt đầu của
một vệt rừng nhỏ. Ông đã giấu anh con trai Freddy ở đó. Trong đêm hôm
trước, ông đã đưa anh tới đây bằng một chiếc xe ba bánh, như người ta vận
chuyển một hình nhân đuổi chim đã cũ. Bao giờ thì việc giết chóc này mới
chấm dứt? Và nó sẽ còn đổ xuống đầu những ai? Cả Josh Parker cũng lo sợ
cho mạng sống của ông, tai họa chẳng chừa một ai. Rồi ông già nghĩ đến
tin đồn rằng người ta đã cử một nhân vật đặc biệt đến đây để chặn tay bọn
sát nhân. Đó là một người xa lạ, chỉ hai nhân viên trong Liên Hiệp hội các
Nghệ sĩ biểu diễn lưu động biết đó là ai, nhưng họ không hé ra với bất kỳ
một người thứ ba nào. Dân biểu diễn lưu động cho trò bí mật này là chuyện
nực cười, nhưng hai quan chức tỏ ra rất cứng rắn. Không ai thuyết phục nổi
họ. Josh Parker cảm thấy bất an. Chẳng phải chỉ vì ông sắp sửa phải thực
hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Người đàn ông có cảm giác mình đang bị theo dõi. Có kẻ nào đó đang
bám theo ông, ông có linh cảm như thế nhưng không thể nói cụ thể, bởi ông
không nhìn thấy bóng người. Chỉ là linh cảm thôi, linh cảm có kẻ đang đi
theo bước chân mình. Rồi Josh Parker thốt nhiên nghĩ tới kẻ sát nhân bí
hiểm. Ông không có bằng chứng, nhưng còn một nhiệm vụ phải hoàn
thành. Phải hoàn thành bằng mọi giá. Người đàn ông đi tiếp. Hơi thở đọng
lại thành khói trước mũi ông. Cỏ trên này vẫn còn ướt nước mưa và mọc rất
cao, quệt vào ống quần người đi. Nước mưa còn để lại những vũng đọng
trên mặt đất. Đôi giày của Josh Parker thỉnh thoảng lại làm nước bắn lên
tung tóe, chân đạp lên phần đất mềm như đang lún xuống. Dải bụi rậm đã
hiện lên trước mặt ông như một đường viền thẫm màu. Đằng sau đó là vệt
rừng. Thật ra cánh rừng tương đối thưa, nhưng trong bóng tối nó gây ấn
tượng rất rậm, như thể hoàn toàn không còn không gian trống giữa các thân
cây. Josh Parker quen thuộc nơi này, ông đến đây chẳng phải lần đầu.