Ông nhìn lên trời, không thấy trăng mà cũng chẳng thấy bất kỳ một ngôi
sao nào. Bóng tối rất dày, đè nặng lên tâm khảm ông, nhưng người đàn ông
vẫn hàm ơn, bởi ông không thể thực hiện công việc này trong ánh sáng chói
chang của ban ngày. Josh thấy người nôn nao khó chịu, ông tự hỏi liệu
lương tâm ông có bao giờ chấp nhận được hành động sắp tới đây không.
Nhưng ông phải làm! Josh Parker đi ngang qua dãy bụi rậm. Dải đất trống
đằng sau các bụi cây tạo thành một nếp gẫy, Josh Parker bước thẳng vào
trong đó. Suýt nữa thì ông đã ngã, nhưng ông cố chống chọi và giữ lại được
thăng bằng. Chỉ vài bước chân sau, Josh Parker bước tới cánh rừng. Ông có
mang theo một chiếc đèn pin và chỉ dùng đến nó trong những trường hợp
thật sự cần thiết. Hiện thời, Josh thấy nó chưa quan trọng. Thêm một lần
nữa, người đàn ông nghĩ đến kẻ theo dõi mình. Ông xoay người lại đằng
sau, nhưng không nhìn thấy ai. Vậy mà cảm giác về kẻ lạ vẫn mỗi lúc mỗi
mạnh mẽ hơn. Ông lắng tai nghe. Chỉ có tiếng rì rào của lá cây.
Josh Parker đi tiếp, ông cần phải tẩy ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ bị theo
dõi. Ông muốn làm cho xong việc. Càng đến gần đích bao nhiêu, cảm giác
có sợi dây thòng lọng siết lại quanh cổ càng rõ. Cố gắng lắm người đàn ông
mới thở được. Mọi thứ trong cổ họng trở nên đờ đẫn, nước giải chua như
giấm. Người đàn ông tìm được khoảng hở giữa hai thân cây lớn, đây là ngõ
vào. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, ông sẽ tới đích. Chẳng bao lâu, những
nhánh cây nhỏ gẫy răng rắc dưới bàn chân Josh. Ông gạt những cành cây
sang bên, mở đường. Mũi chân ông đã đứng trước một nấm đất tròn tròn.
Nấm đất đó là nấm mồ của con trai Josh. Ông đã tạo ra nó trong vội vã, chỉ
kịp phủ lên xác chết một vài cành cây, thành một tấm che sơ sài. Josh
Parker dựng cuốc vào thân một cây bạch dương màu trắng. Ông cúi xuống,
dùng cả hai tay gạt những cành cây sang bên. Người ngoài chắc phải cố
gắng lắm mới nhận dạng được vật thể đang nằm dưới đất. Nó hiện ra lờ
mờ, nhưng rõ ràng vẫn là những đường nét của cơ thể một con người.
Đó chính là Freddy! Người cha không muốn khóc, nhưng ông phải vật
lộn với từng giọt nước mắt đang muốn trào lên, tuyệt vọng như khách bộ
hành cô đơn vật lộn với một cơn bão lớn. Để xác con trai nằm thế này vẫn
chưa ổn. Ông phải kéo anh thêm ra ngoài một đoạn. Lúc đó ông mới có đủ