J
CHƯƠNG
22
•~•~•
ane không biết phải tính sao. Victor Valendy đã báo trước chuyện gì
sẽ xảy ra, và cô biết chắc hắn không lừa cô. Con gái của Medusa đã
trở về. Chắc chắn là nó đang lẩn khuất đâu đó trong những khoảng tối giữa
những luồng đèn. Bốn con búp bê sống còn lại không quan tâm tới cô nữa.
Giống như những con rối được giật dây, chúng nhất tề quay trở lại vị trí cũ
trên sân khấu.
Có hai bục biểu diễn trống trơn. Sáu luồng đèn chĩa xuống dưới. Sáu
cụm ánh sáng. Jane cân nhắc xem có thể phá hủy những luồng sáng này
hay không. Nếu được thì sẽ rất có lợi cho cô, lúc đó cô có thể ẩn nấp trong
bóng tối. Đáng tiếc, cô chỉ còn có bốn viên đạn trong nòng. Sẽ vẫn còn hai
cái đèn sáng, cô không thích giải pháp này. Đang cân nhắc, Jane chợt nhận
ra những sự kiện khác, ép cô hành động. Đã nghe tiếng bước chân vẳng lên
từ đâu đó. Jane sực nhớ ra cô vẫn đứng hoàn toàn trong ánh sáng. Cô chạy
một vài bước sang bên, nấp vào một góc tối. Cô khuỵu gối xuống, chờ. Cô
đã lôi chiếc gương nhỏ ra. Cầm nó lên tay cô mới thấy nó nhỏ bé biết bao
nhiêu. Cô tự hỏi liệu nó có giúp được gì cho cô không. Chỉ là một niềm hy
vọng yếu ớt, không hơn.
Jane nghe tiếng cười nhẹ, rồi tiếng đàn bà. Con quỷ cái muốn chơi trò
mèo vờn chuột. Nó thầm thì vào bóng tối:
- Ta sẽ nhìn thấy mi. Ta sẽ nhìn vào mặt mi và biến mi thành đá.
Nó chẳng nói thì Jane cũng biết. Cô gái suy nghĩ nên làm gì khi tới lúc
đó. Ngay lập tức nhắm mắt lại, hay giữ tấm gương trong một góc nhất định.
Cô không biết. Cô thậm chí còn chưa biết con gái của Medusa hiện đang ở
đâu. Vài giây sau đó, tình hình đổi khác. Vera Valendy tự tin đến nỗi thấy