"82 tuổi vào tháng này!"
Ruth cắn môi, nhìn bác sĩ.
"82 tuổi" ông ghi chép. "Vậy hãy bảo tôi xem có phải bà sinh ở Trung
Quốc không? Thành phố nào?"
"Ồ, điều này cũng không dễ gì nói đâu" bà Lưu Linh bắt đầu ngập
ngừng "Không hẳn là thành phố, mà là một chỗ chúng tôi gọi bằng rất
nhiều tên khác nhau. Cách cây cầu dẫn đến Bắc Kinh 46km".
"À, Bắc Kinh," bác sĩ nói. "Tôi đã đến đấy trong một tua du lịch vài
năm trước. Vợ chồng tôi đã thăm Tử Cấm Thành".
Bà Lưu Linh trông phấn chấn hẳn lên "Ngày xưa thì có quá nhiều thứ
cấm đoán không thể thăm được. Bây giờ ai cũng bỏ tiền ra để nhìn một cái
gì cấm". Ông nói "Bà cho cái gì cấm thì nó là cấm, trả thêm tiền thế thôi".
Ruth chỉ chực bùng ra. Mẹ cô ăn nói lung tung với bác sĩ Huy. Cô rất lo
lắng cho bà nhưng lại không muốn biểu lộ sự lo lắng quan tâm trước mặt
người lạ. Sự lo lắng của cô chẳng qua là một sự ngăn chặn bất cứ một nguy
cơ nào. Bao giờ cũng là như vậy.
"Bà cũng đi học ở đấy chứ?"
Bà Lưu Linh gật đầu "Người bảo mẫu của tôi cũng dạy tôi nhiều thứ
lắm. Vẽ, đọc, viết…"
"Tốt lắm. Tôi thắc mắc là không biết bà có muốn làm một phép toán
cho tôi không. Tôi muốn bà đếm ngược từ một trăm, mỗi lần trừ đi một".
Bà Lưu Linh ngớ người.