25
Người ta tưởng yêu rất nhiều và tình yêu dễ đến. Nhưng thực
chất đời người, yêu và được yêu đâu có dễ.
Tình yêu như một liều thuốc độc, cạn kiệt héo mòn khổ đau tàn
phai nhan sắc. Từ ngày Hạnh ra đi, biệt tăm. Không một phong thư,
không một dòng địa chỉ, không một lời nhắn nhủ của Hạnh từ ai đó
hay từ chiến trường gửi cho người Hạnh yêu. Hy vọng và vô vọng. Đó
là cơ hội, là thời điểm cho Mã đến. Ông ta liều lĩnh, dũng mãnh
như một con hổ. Ông ta yêu Thắm không cần biết Thắm yêu anh
nhớ anh. Thắm yêu anh yêu từng kỷ niệm nhỏ. Anh vời vợi quá mà
ông ta thì có thật. Ông ta hiển hiện hằng ngày trước mặt Thắm, ông
ta tấn công Thắm. Thể xác Thắm tan nát. Nhưng tình yêu anh
không ngừng chảy trong lòng Thắm, bất lực, chẳng còn cách nào
khác, trái tim Thắm lặng lẽ thét gào: “Tao mượn thân xác mày đấy,
thằng Mã khốn nạn ạ. Tao mượn thân xác mày để tao yêu tình yêu
của tao, để tao thể hiện tình yêu của tao với người yêu tao đi vắng.
Trái tim tao yêu Hạnh căng đầy, lòng dạ tao chỉ hướng về Hạnh.
Cho dù Hạnh của tao trở về với cái nạng trên tay thay đôi chân
không còn, cho dù Hạnh của tao tàn phế, chúng tao vẫn lấy nhau, ở
bên nhau, hạnh phúc hết đời. Mày chiếm đoạt tao, mày chỉ là một
tên ăn cướp, một tên đóng thế mà thôi!”
“Ông ta yêu em, giây phút ông ta ở trong em, quấn lấy em, đè
lên em, em nhắm mắt, em cào cấu, em điên cuồng, tha thiết gọi
anh, em thôi miên em, để em ngỡ ông ta là linh hồn là thể xác anh.
Linh hồn, thể xác anh tan biến trong em, tràn ngập trong em em
hân hoan đón nhận. Nhưng, khi em tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt
ấy không phải anh, Hạnh của em, nước mắt em tuôn trào, nghiệt
ngã đớn đau.”