Bỗng dưng ông bật cười, toan hô hoán gọi dân làng, nhưng lại thôi,
ông lập tức che mắt cô cháu gái lại, lôi đi xềnh xệch:
- Đi nhanh lên, hai con chó đấy, bậy lắm, bẩn lắm cháu ơi.
Thực ra, khi nhận thấy có tiếng người, tiếng bước chân đang
rất gần cũng là lúc Mỵ và Mã ngấm say ly dược thần họ chuốc
cho nhau. Họ coi như không nghe thấy tiếng người, không nghe
thấy bước chân ai, họ không nhìn thấy ánh đèn măng sông lúc lắc
trên đường đang tiến về phía họ. Vì họ đang phiêu diêu. Bất ngờ,
một tia sáng vô duyên trơ trẽn rọi lên thân thể hai người, lộ rõ cái gáy,
gương mặt hơi nghiêng của gã đàn ông là Mã đang đè trên thân thể
đàn bà. Như cỗ máy đang cuồng nhiệt hoạt động hết cỡ công suất
bỗng dưng bị ngắt điện, Mã, gã đàn ông nằm trên thân thể Mỵ, mặt
nghệt ra, chưng hửng, tội nghiệp. Mỵ, người đàn bà nằm dưới tỉnh
táo hơn, cô nhanh tay kéo ập Mã nằm ẹp xuống thân cô che đậy.
Bác cháu ông Hai đi rồi, Mã nhổ bọt, nghiến răng:
- Mẹ nó, ác! Ác quá!
Bác Hai không nghe thấy. Tiếng bác Hai vọng lại:
- Bẩn. Bẩn hơn chó!
Mã cay cú:
- Trời đánh, tránh miếng ăn! Mẹ... kiếp!
Đi được vài chục bước chân, quẳng cháu đứng nguyên chỗ, bác Hai
quay trở lại, giơ đèn bão soi cao:
- Hè. Biết mặt nhau nhé!
Mã rít kẽ răng, chỉ mình Mỵ nghe thấy: