1
Tôi là một đứa con hoang.
Kỳ lạ, biết bao điều xảy ra, như một định mệnh, mãi tới đêm
đầm Vạc hồng hoang đau khổ ấy, tạo hóa mới quyết định một
sinh linh bé nhỏ là tôi được cấu thành, lớn dần trong bụng mẹ. Cảm
ơ
n mẹ đã dũng cảm cho tôi làm người dù đời tôi, cũng như mẹ và
cùng mẹ chịu biết bao đau khổ, thấp hèn.
Tôi - đứa con hoang, nhìn chúng bạn có bố mà thèm. Tôi thèm
lắm những buổi chiều từ trường mầm non trở về nhà được bố
bế bổng, công kênh trên vai bi bô ríu rít suốt dọc đường. Tôi đắm
đuối nhìn bố con thằng bạn, trông thấy nhau từ xa, họ mừng
quýnh, khi tới gần, người cha giang rộng vòng tay nhấc bổng con
lên hôn chíu chít. Tôi chúm miệng nói nhỏ một mình, bố, bố, bố
ơ
i! Chẳng ai biết điều này. Nhưng mẹ tôi rất hiểu.
Trưa tháng Mười, mùa gặt, bếp nhà ai cũng đỏ lửa, khói rơm tươi
đen kịt mịt mùng phả đầy sân đầy ngõ. Tôi tha thẩn một mình bắt
chuồn chuồn kim đang sưởi nắng xập xoè ở bờ dậu. Lũ học trò tan
học xúm quanh tôi, đứa bẹo má, đứa xoa đầu, đứa nhìn soi mói, đứa
thì thầm vào tai tôi:
- Mẹ mày là đồ chửa hoang, chạy về bảo mẹ mày đi, ra đây bọn
tao cho kẹo.
Tôi sung sướng chạy nhanh vào nhà. Mẹ lúi húi trong khói bếp
um tùm. Tối om, tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng mẹ đang thổi lửa.
Tôi hớn hở bắc loa tay nói thật to với mẹ để đám học trò ngoài đường
cùng nghe thấy, đám học trò cũng đồng thanh hét át cả tiếng tôi: