- Cô Thắm chửa hoang...
Tôi vụt chạy ra đường. Gió heo may. Bụi đường trắng xóa xộc vào
mắt, mũi, khiến tôi ho sặc sụa. Mẹ tôi bổ chửng chạy sau:
- Cha tổ sư bố đứa nào bảo bà chửa hoang. Tổ sư bố chúng mày,
chúng mày tưởng chúng mày đẹp đẽ lắm hả. Bụng chúng mày thối
như cứt ấy. Bà chửa hoang bà đẻ ra ông Hoàng bà Quận nghe chưa
quân mất dạy...
Đôi mắt mẹ nảy lửa, nhưng khi nhìn xéo sang tôi ánh mắt ấy
dịu lại. Bế tôi vào nhà, mẹ tắm rửa, thay quần áo mới cho tôi.
Thế là tôi có tên Hoàng từ hôm đó. Và sau này, tôi có thêm em
gái, nó tên là Quận. Ông Hoàng bà Quận. Quận xấu số, sinh ra
không có hậu môn, mất ngay từ khi chưa kịp tròn tháng tuổi. Mẹ tôi
thương em, đến bây giờ, mỗi bận nhắc đến, mẹ vẫn đau.