2
Trong con mắt mọi người, mẹ tôi là loại đàn bà hư hỏng. Người ta
miệt thị, khinh bỉ mẹ. Hơn một lần tôi đã bắt gặp người ta thỏa sức
nhỏ to bới vết vặt lông giễu cười chửi rủa mẹ tôi bằng những ngôn
từ tục tằn thô bỉ. Người ta không ngại ngần khi nhìn thấy sự hiện
diện của tôi. Mà ngược lại, sự hiện diện của tôi những lúc ấy càng
khiến người ta bàn tán về mẹ rôm rả hơn. Người ta vô tâm, bất
nhẫn với trẻ con. Người ta làm tôi đau đớn. Đau đớn, thương mẹ
nhưng tuổi còn quá nhỏ, tôi chưa có bản lĩnh để bênh vực, để bảo vệ
được mẹ. Tôi đứng đó, tai ù đi, mặt cúi gằm tái nhợt, toàn thân run,
tim đập rất mạnh.
Tôi chạy nhanh về nhà, lòng tức giận sôi sùng sục:
- Mẹ tôi không chửa hoang. Mẹ tôi không chửa hoang. Chẳng có
người đàn ông vụng trộm nào hết, tôi là quả trứng vàng trứng bạc mẹ
tự cho vào bụng ấp ủ chín tháng mười ngày. Vất vả lắm mẹ mới
sinh được ra tôi. Tôi là cục vàng của mẹ.
Nhìn thấy mẹ đang ngồi khâu áo, tôi dừng lại, đứng nép vào
gốc cây cho mẹ không nhìn thấy. Thở một hơi thật sâu cho lòng bớt
nôn nao tôi mới chạy tới, ùa vào lòng mẹ. Trong vòng tay của mẹ, lòng
tôi lại trào lên xúc động không nói nên lời. Tôi yêu mẹ.
Tôi không bao giờ kể lại những chuyện tôi nghe thấy và những
chuyện tương tự như thế với mẹ.