3
Mẹ tôi là một người con gái ngoan nhưng bị cuộc đời xô đẩy.
Cuộc đời xô đẩy mẹ tôi bằng một buổi chiều như mọi buổi
chiều bình thường trên thế gian này. Một buổi chiều hoàng hôn
trải rộng. Một đám cưới của người anh họ. Chú rể là anh bộ đội thời
chiến, tranh thủ mấy ngày nghỉ phép cưới cô giáo làng. Tiếng đàn
ghi ta hòa lời ca của những anh bộ đội. Tiếng hát của mẹ tôi trong
trẻo ngọt ngào. Vẻ đẹp của mẹ tôi nổi trội giữa bao người. Áo dài
duyên dáng thướt tha. Xác pháo hồng xao xác dưới chân. Không
gian thơm mùi thuốc pháo. Mẹ tôi hát, hát cùng anh bộ đội. Mẹ tôi
đang yêu. Mẹ tôi yêu Hạnh. Mẹ hát như mơ. Mơ về tuổi thơ, ở đó có
anh. Có những cánh đồng, ruộng mía nương dâu. Có con đê làng đẹp
như dải lụa. Có anh có em, tình yêu chớm nở. Nụ hôn chưa kịp, đã vội
chia xa…
Mẹ hát như say... Mẹ hát xong rồi, đám cưới chưa tan, bỗng dưng
mẹ chạy. Mẹ chạy như mơ. Mẹ chạy chân trần, chạy như thôi miên,
chạy như bị đuổi. Đường bãi hiện ra, nhãn rộ hoa vàng. Bãi ngô bạt
ngàn, xanh như những đoàn quân trùng trùng điệp điệp. Gió ù vù vù
vút vút. Sông Hồng ầng ậc ưỡn lồng ngực phập phồng đập tung
trắng xóa. Gió. Gào. Dạt dào. Cây. Lào xào, thì thào. Mẹ chạy. Con
đường cụt, hụt, tụt xuống lòng sông. Mẹ tôi quỳ gối bên bờ:
- Yêu anh. Hạnh ơi, em rất nhớ!
Tình yêu. Nỗi nhớ. Âm thanh từ mẹ, âm thầm, da diết. Đất trời
mênh mang, cỏ cây sông nước và gió bỗng dưng như bừng dậy cùng
mẹ, đồng cảnh đồng tình tấu lên bản giao hưởng trầm hùng,
buồn, nhớ, thương, da diết yêu đương.