ướ
c mơ về đất mãi tận chiều muộn. Hoàng hôn khuất chàng mới
giật mình, phải vào làng tìm nơi ngủ trọ.
Bóng chàng trai liêu xiêu như chiếc kim bé nhỏ trên con đường
mỏng manh như một sợi chỉ dài.
Gió trong làng dữ dội thổi sang sông, mây trên trời như bông.
Những đám bông đang quần tụ sum vầy bị gió thổi trôi tơi bời như
bầy thiên nga đang trình diễn.
Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này tại sao không thấy ai? Tại
sao gió không lùa tiếng ai đó tới được nơi này dù là tiếng trẻ con nô
đùa hay tiếng bà cụ nhai trầu ho sù sụ, tiếng cãi nhau của những
người làm đồng?
Từ trong bóng tối mơn man, tiếng của gió trời:
- Em hong lụa trong làng, gió cuốn. Cho em xin!
Chàng không tin tai mình nghe thấy. Chàng không tin mắt
mình nhìn thấy.
- Em hong lụa trong làng, gió cuốn cho em xin!
E thẹn, ngập ngừng, mảnh mai duyên dáng. Thân xác chàng run
rảy, chàng không sao bĩnh tĩnh lại được. Chàng chưa có cảm giác thế
bao giờ.
Tấm lụa vẫn đậu trên thân thể chàng. Nàng ngượng ngùng nhắc
lại:
- Em hong lụa trong làng, gió cuốn... cho em xin!
Nàng bạo dạn đến gần, một khoảng cách vừa đủ, gỡ “làn mây”
trên thân thể chàng. Một cảm giác bất thường lan tỏa trong nàng.