thôi!
Vài hôm sau đó, ở điền trang Guenbotitre tổ chức bữa trưa có khách khứa
tham dự nhân dịp mừng Valdemar được bầu làm chủ tịch hội nghề nông.
Bên trang Xuodkovxe có cụ Machây, nam tước phu nhân và ông Kravery đi
dự. Xtefchia và Luxia ở lại nhà.
Gần tối, hai cô gái sai gia nhân thắng cỗ xe trượt nhỏ để đi dạo. Xtefchia
cầm cương đôi ngựa xám. Cỗ xe phóng nhanh, tuyết kêu kin kít dưới bàn
trượt, bắn tung toé từ những vó ngựa, trút vào tấm lưới thêu có màu ngọc
lam. Ngày hôm ấy trong sáng, lạnh giá, tràn ngập . Sắc trắng với sắc xanh
và bầu không khí trong suốt khiến Xtefchia quên đi chốc lát những ưu tư
riêng, đắm mình trong vẻ đẹp huy hoàng của một mùa đông tuyệt đẹp, nàng
trò chuyện rất vui. Luxia trầm ngâm, đưa ánh mắt u buồn liếc nhìn người
đồng hành. Đột nhiên cô bé khóc òa lên.
- Kìa, Luxia , sao thế? - Xtefchia hỏi. - Sao em lại khóc?
- Em không thể nghĩ rằng chị thật lòng muốn ra đi, em đang buồn đứt ruột,
còn chị thì vui - chị chẳng cần để ý gì đến em ...
- Kìa, em, chị cũng nặng nề lắm chứ ... Ôi! Nặng nề lắm! Chị thoáng vui
đôi chút vì thế gian thật đẹp. Em nghĩ rằng chị vui vẻ rời bỏ mọi người mà
đi sao? Ôi, Luxia , Luxia ! ...
Giọng nàng chứa chất bao nỗi oán trách chân thành, khiến cô gái nhìn nàng
tò mò.
- Đã vậy sao chị lại đi?
Xtefchia lắc đầu.
- Chị muốn dấu em điều gì đó, Xtefchia , chị không muốn nói thật, còn em
thì ... có thể em đoán được nhiều điều hơn là chị tưởng kia đấy, về nguyên
do đã khiến chị phải chạy trốn. Em buồn lắm! Em biết thừa, nơi đây sẽ
buồn đến thế nào nếu thiếu chị. Giá như chị biết ba tuần vừa rồi vắng chị cả
nhà buồn biết chừng nào! Trời ơi! Em không phát điên phát rồ cũng thật là
chuyện đáng ngạc nhiên ...
- Luxia, em cứ nói quá đi thế làm gì! - Xtefchia kêu lên, cố làm ra vẻ thản
nhiên. Chữ " chạy trốn " đã làm lòng nàng xáo động. Em chỉ bịa thôi ! -
Nàng nhắc lại.