Trong những trường hợp cần thiết, cụ già rất biết xử sự theo lối ngoại giao.
Thêm mấy lời từ giã đau lòng nữa, tiếng khóc não ruột của Luxia, rồi
Valdemar dắt Xtefchia ra tiền sảnh. Ngoài ấy chàng xà ích Bênêdykt và các
giám mã từ biệt nàng. Cụ già làm vưòn thương cảm gật gật đầu, tay mân
mê bộ râu bạc trắng.
Ai cũng tiếc thương nàng, mỗi người một cách.
Chiếc xe hòm bốn bánh của Guenbovitre đã đứng chờ sẵn trước hàng cột
tiền sảnh. Gã brunon ngạc nhiên nhìn cuộc ra đi đầy trọng thể. Chàng Jur
nhô đầu ra khỏi chiếc áo choàng lông thú đồng phục, vẫn mang vẻ vênh
vang thường nhật, nhưng lại có vẻ mặt đầy bí ẩn.Valdemar đưa Xtefchia
vào xe, rất lịch thiệp chìa tay cho viên quản gia Klet, rồi chàng cũng bước
lên xe, vừa lớn tiếng bảo xà ích:
- Khởi hành mau lên !
Chàng Jur đóng cửa xe rồi nhanh nhẹn nhẩy lên ghế đánh xe.
Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lao nhanh trên con đường tuyết trắng phẳng
phiu, tiếng nhạc ngựa đinh đang vang thánh thót, đánh dấu con đường ra đi
của Xtefchia.
Nàng ngồi lặng lẽ trong góc xe, cố kìm hơi thở. Họ băng qua cổng điền
trang , quành sag một bên , và trước mắt Xtefchia hiện ra cả tòa lâu đài
trắng toát, đường bệ, với những mái nhà bằng tôn loáng ánh trăng cùng
hàng cửa sổ sáng rực ánh đèn.
Lần cuối cùng !
Nước mắt trào ra. Không để ý sự có mặt của Valdemar, nàng òa khóc nức
nở.
Valdemar dịu dàng cầm lấy bàn tay nàng, không nói một lời, ấp nó trong
đôi bàn tay mình và từ từ tháo bỏ găng tay.
Xtefchia giật mình, nhưng không rút được tay ra. Chàng giữ khá chặt.
- Yên nào ... yên nào... - Chàng nhẹ nhàng bảo.
- Tại sao ông lại đi cùng rôi... sao ông muốn làm tôi thêm khổ thế! Mà có
để làm gì đâu kia chứ? - Xtefchia trách chàng
- Thôi ta đừng nói đến chuyện đó nữa, em thân yêu. Làm sao anh có thể để
em ra đi mà không được nói đôi lời khác với lời em nói hôm qua trong