Xtefchia cảm thấy rất khổ tâm. "Sao chàng phải xua đuổi ta như vậy? "
Viên quản gia Klet chờ nàng ở lối đi tắt sang phòng khách nhỏ. Ông từ biệt
Xtefchia với vẻ kính cẩn. Valdemar nhìn ông đầy thiện cảm.
Ở đại sảnh rộng thênh thang của lâu đài có một điều bất ngờ khiến
Valdemar và phu nhân Idalia cũng thấy ảm động. Những người hầu phòng,
từ các gia nhân , nội bộc trẻ tuổi nhất cho tới cụ Jaxanty và Franchisec lẫn
bà nữ tổng quản lâu đài, cô hầu phòng Anetka, các nữ gia nhân và đầu bếp ,
mặc đồng phục trắng toát , đứng thành hàng đợi sẵn. Mọi người chen nhau
ùa tới từ biệt Xtefchia, hôn tay nàng. Cụ Jexanty lẩm bẩm điều gì đó, đó là
dấu hiệu cho thấy cụ thấy tiếc thương và xúc động. Trước mặt đám gia
nhân Xtefchia cố ngăn dòng lệ, nàng thân ái từ giã mọi người , nhưng đôi
môi nàng run run.
Valdemar khoác chiếc áo choàng lông thú cho nàng. Khi cài khuy mũ, nàng
ngạc nhiên thấy chàng mặc áo choàng lông. Nàng chợt thấy lo lắng.
- Anh mặc áo làm gì vậy? - Phu nhân Idalia hỏi đại công tử.
- Cháu tiễn tiểu thư lên tàu - chàng đáp khô khan.
Mọi người đều tròn mắt. Phu nhân Idalia mím chặt môi, cụ Machây lùi vào
sau ngưỡng cửa.
Xtefchia sôi nổi nói với Valdemar bằng tiếng Pháp:
- Xin ông chớ làm thế, tôi sẽ đi tới nơi an toàn thôi mà. Ông sẽ khiến tôi
khổ tâm lắm đấy.
Lời nàng thành khẩn, mắt nàng thổ lộ niềm khẩn khoản khiến cụ Machây
và phu nhân Idalia ngạc nhiên.
Nhưng Valdemar rất thản nhiên nhưng đầy cương quyết chìa tay cho nàng.
- Xin tiểu thư nhanh lên, không thì ta muộn mất.
- Ông ở lại đi! ... Tôi van ông đấy! ... Tôi ... không muốn ông đi cùng.
- Cô đừng làm thế, gia nhân đang nhìn kia kìa, chàng hơi cáu kỉnh đáp.
Xtefchia nhìn quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nàng cảm thấy việc ra đi
cùng chàng thiệt là điều khủng khiếp.
Cụ Machây nhận thấy vẻ lo ngại của nàng . Cụ chìa tay cho nàng .
- Đừng cưỡng lại thế . Xtefchia ... Phải đấy, cứ để Valdemar tiễn cháu đi,
như thế sẽ an toàn hơn...