Valđemar bước nhanh vào phòng, vui vẻ chào hỏi bà cùng tiểu thư Rita,
không nhận ra vẻ mặt thảm đạm của cô. Cô gái đứng bất động hồi lâu rồi
bước ra ngoài.
Valđemar bèn ngồi lại gần nữ công tước trên một chiếc ghế bành và âu yếm
cầm tay bà. Mắt chàng ánh lên chân thành, hơi láu lỉnh.
- Cháu của bà, bà rất mừng được gặp cháu, - công tước phu nhân mỉm cười
bảo chàng. - Dạo gần đây cháu ít tới đây quá, cháu quên mất người bà già
cả của cháu rồi thì phải.
- Xin Chúa che chở! Nhưng bà có vui khi cháu đến không nào? Nghĩa là bà
vẫn yêu cháu... đúng không ạ?...
- Làm sao khác được? Bà chỉ mỗi mình cháu thôi, cháu vừa là cháu mà
cũng vừa là con, bởi lẽ Franhiô... Ôi, lạy Chúa!...
Cụ già phẩy tay vẻ không muốn nhắc tới đến chuyện ấy.
- Giá Granhiô giống cháu lấy đôi chút nhỉ!...
- Kìa, bà! Cháu không muốn là mẫu mực cho ai cả.
- Nhưng cháu có thể là mẫu mực.
Valđemar mỉm cười sau hàng ria.
- Sau này sẽ đến lúc cháu làm gương cho con trai cháu.
- Phải đấy! Tiếc là con không chịu nghĩ tới việc thành lập gia đình. Bổn
phận của cháu đấy cháu ạ. Cháu là kẻ cuối cùng của dòng họ Guenbôvitre,
Valđy, cháu phải nhớ điều đó, nhưng... cháu thì lúc nào cũng chỉ đùa.
Valđemar nghiêm mặt. Chàng nhìn thẳng vào mắt công tước phu nhân.
- Không đâu, thưa bà, bây giờ cháu chẳng đùa chút nào. Cháu đã quyết định
cưới vợ, thành lập gia đình, không phải vì bổn phận cũng chẳng vì truyền
thống mà vì những niềm khát khao của bản thân cháu.
Đôi mắt đen thông minh của công tước phu nhân nhìn sâu vào đôi đồng tử
của đứa cháu trai, vẻ không tin hẳn. Giọng nói của chàng khiến bà nghi
hoặc.
- Cháu mà lại định cưới vợ ư, Valđy?
Phu nhân nói điều đó với vẻ ngạc nhiên hết sức, khiến Valđemar vui vẻ phá
lên cười.
- Ôi, bà thật là! Bao nhiêu lần, mà ngay vừa mới rồi bà còn trách cháu