được chuyện đó đâu, không bao giờ!
Đại công tử tự hào ngẩng cao đầu, đôi môi chàng run run.
- Tại sao?
Nhợt nhạt như một hồn ma; công tước phu nhân tóm chặt tay chàng, đôi
mắt bà cháy bỏng, giọng nói phát ra từ cổ họng bà trở nên khản đặc:
- Bà bảo cháu, Valđemar, chớ làm chuyện đó! Hãy cân nhắc lại đi, hãy nhớ
tới gia tộc mình, tên tuổi của mình. Cháu không có quyền chà đạp lên dòng
họ cổ xưa các bậc tiền nhân mà không bị trừng phạt - cháu không có
quyền!
Valđemar sững người, cố nén cơn tức giận, chàng cất tiếng nói với vẻ bình
tĩnh thật đáng sợ.
- Được rồi. Nhưng ngoài tên họ, vọng tộc, gia huy và toàn bộ cái khung
trang trọng này, cháu còn có trái tim và tâm hồn, những thứ mang ít nhiều
khát vọng cá nhân chứ không phải khát vọng của gia tộc. Nó khao khát đôi
điều gì đó, chỉ để cho riêng mình mà thôi. Không bao giờ cháu muốn hi
sinh những tình cảm của mình để giữ lấy cái khung. Chỉ người phụ nữ cháu
yêu thương mới có thể trở thành vợ cháu. Cháu đã phải tìm rất lâu mới tìm
được người ấy ở Xtefchia.
- Nhưng cháu phải nhớ, phải nhớ kỹ rằng bà nội cháu là công tước tiểu thư
Đơ Buốcbông, có họ với bao triều vua, phải nhớ rằng mẹ cháu, tiểu thư
Pođhorexka là ái nữ của một trong những dòng họ công vương quyền quý
nhất trong nước!
Đại công tử sốt ruột cựa quậy.
- Nhưng vợ cháu là Ruđexka, ái nữ của một gia đình quí tộc Ba Lan, trong
sạch, không cần gì hơn - và sống với nàng cháu sẽ vô cùng hạnh phúc, cháu
tin như thế.
- Cháu yêu con bé đến thế kia ư?...
- Cháu yêu bằng cả con tim, linh hồn, dòng máu - bằng tất thảy những gì
mà đàn ông có thể yêu đàn bà.
- Nó có biết điều đó không?
- Nàng biết, do chính cháu nói ra.
- Cháu có nói ý định của mình không?...