- Có, cháu đã thổ lộ với nàng tất cả.
Nét mặt công tước phu nhân nhăn lại trong một nụ cười khó chịu.
- Và tất nhiên là con bé đồng ý mang lại hạnh phúc cho anh, tôi không chút
nghi ngờ điều đó.
- Trái lại, nàng đã chối từ.
Công tước phu nhân nhìn Valđemar kinh ngạc, bà nhún vai, nói cộc lốc:
- Tôi không hiểu! Anh có định giễu tôi không thế?
- Không hề! Cháu nói rất nghiêm túc. Nàng không ưng thuận làm vợ cháu
vì những lý do mà bà vừa nêu lên, nhưng nàng yêu cháu, yêu từ lâu - và đó
chính là nguyên do khiến nàng phải ra đi. Nàng là một người phụ nữ cao
thượng, đầy tự trọng, nàng muốn hi sinh những tình cảm của mình, nhưng
cháu không thể để cho nàng chịu bất hạnh. Vả lại, đó cũng chính là hạnh
phúc của cháu.
Công tước phu nhân ngồi lặng như chết. Đôi tay bà đan chặt vào nhau tuyệt
vọng.
- Nhưng anh vừa nói cô ta từ chối kia mà? Phải thừa nhận rằng cô ta đã xử
sự rất phải lễ, - bà nói thêm, như tự nhủ.
- Nhưng đó chỉ là cách xử sự của nàng thôi. Cháu xin nhắc lại chính nàng
cũng yêu thương cháu. Cháu sẽ làm tất cả để chiến thắng sự bướng bỉnh
của nàng. Cháu sẽ đến trang Rutraievô gặp ông bà Ruđexki để cầu xin con
gái họ.
- Chúa tôi! Chúa tôi! Chúa tôi! - Công tước phu nhân rên rỉ.
Valđemar bực.
- Bà ơi, sao bà phải than thở, cháu có phạm tội gì đâu. Cháu cứ ngỡ là niềm
hạnh phúc của cháu sẽ mang lại một thái độ khác hẳn cho những người vẫn
yêu thương cháu, ấy thế mà trái lại...
- Ta không hề mơ đến một niềm hạnh phúc như vậy cho anh! Ta không thấy
trong nước có đám nào thật xứng với anh, ấy thế mà anh... anh... lại giáng
cho tuổi già của ta một đòn như thế!...Lạy Chúa nhân từ!...
Công tước phu nhân òa khóc, đưa hai bàn tay che mắt, nhìn sâu trong chiếc
ghế bành, cả người thổn thức, nức nở trong nỗi trách móc nao lòng.
Đại công tử đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cố kiềm chế. Tiếng khóc