Nghệ sĩ quen biết Xtefchia tại Vacsava, ông đã từng ký họa chân dung nàng
trong chiếc áo mặc hôm đính hôn. Ông say mê dáng vẻ trang nhã của cô
gái, trong cặp ông còn lưu giữ vài bản phác thảo mái đầu của nàng, được
thực hiện rất gấp gáp. Chính điều đó đã giúp ông thêm thuận lợi trong việc
thể hiện những đặc điểm khá khó về phương diện tính cách và phong cách
đời sống nội tâm của nàng.
Xtefchia đứng trong bức chân dung được làm nổi hẳn lên, với những đường
nét hết sức táo bạo và sự phóng khoáng khác thường trong bút pháp.
Xtefchia đang sống.
Dáng hình tươi sáng của nàng như tỏa khắp phòng chân dung một làn gió
ban mai tươi mát trong lành, tương phản đến đối nghịch với phu nhân
Gabriela đơ Buôcbông mang sắc thái nghiệt ngã.
Nàng khiến cho căn phòng như bừng sáng, giống như một cành xiêm gai
đầy hoa làm bừng sáng một cây lạc diệp tùng rêu phong khô xác.
Các bậc tiền bối của dòng họ Mikhôrôvxki kinh ngạc bàng hoàng:
- Ai thế!... Ai thế nhỉ?... - Những tiếng xì xào vẫn lan đi.
Những đôi mắt chết của các bức chân dung ngó dáng hình tuyệt vời của
người thiếu nữ, nhìn mép bức họa, gần sát chiếc khung rộng bản chạm trổ
bằng thứ gỗ hồng sắc có cẩn đồng.
Nơi đó bật lên dòng chữ:
"
Tiểu thư Xtefachia Ruđexka, hôn thê của công tử Valđemar Mikhôrôvxki,
đại công tử thứ 12 của điền trang Guenbôvitre.
Qua đời sớm, bị đầu độc bởi sự cuồng tín của một số thành viên thuộc đẳng
cấp của chồng.
Nhưng sẽ sống mãi vĩnh hằng trong đẳng cấp ấy”.
Một sự dữ dội toát ra từ những dòng đầy bi thương ấy.
Những bức chân dung rung lên. Một cơn rùng mình hổ thẹn đối với những
thế hệ đang sống lướt ngang qua những bức chân dung ấy.