18
Nếu con mắt chúng ta có thể nhìn xuyên qua trái đất này và thấy được từ cực
này tới cực kia, từ nơi ta đứng tới điểm đối chân, chúng ta sẽ kinh hoàng
thoáng thấy một khối vật chất lớn thủng lỗ chỗ đáng sợ với những rãnh nứt
và hang hốc.
− Thomas Burnet, Telluris Theoria Sacra, Amsterdam, Wolters,
1694, tr. 38
“Sao lại là Provins?”
“Các anh đã bao giờ tới Provins chưa? Một vùng đất ma thuật: thậm chí đến
ngày nay anh vẫn có thể cảm nhận thấy điều ấy. Hãy tới đó. Vùng đất ma thuật,
vẫn còn toát mùi bí ẩn. Vào thế kỷ 11, đó là nơi ở của bá tước vùng Champagne,
một vùng tự do, nơi mà chính quyền trung ương không thể chõ mũi vào. Các hiệp
sĩ dòng Đền coi nơi ấy như nhà mình, thậm chí ngày nay có cả một con phố mang
tên họ. Có những nhà thờ, cung điện, một lâu đài nhìn xuống toàn cảnh đồng
bằng. Và nhiều tiền, các thương gia buôn bán, chợ búa, hỗn độn, nơi dễ dàng qua
lại mà không bị ai chú ý. Nhưng quan trọng nhất là thứ đã tồn tại từ thời tiền sử:
những đường hầm. Một mạng lưới những đường hầm - những hầm mộ thực sự -
nở rộng bên dưới ngọn đồi. Một số đường hầm ngày nay mở cửa cho công chúng
tham quan. Có những nơi mà người ta thỏa sức bí mật gặp nhau, và nếu kẻ thù
của họ chui vào, những kẻ hội họp kia chỉ mất vài giây để giải tán, tan biến vào
hư không. Và nếu như họ thực sự quen thuộc đường đi lối lại, họ có thể thoát ra
theo một hướng nhưng rồi xuất hiện ở hướng ngược lại, trên những đôi chân lót
đệm êm ru như mèo. Họ có thể nấp đằng sau những kẻ đột nhập và hạ chúng
trong bóng tối. Có Chúa làm chứng, thưa chư vị, những đường hầm ấy cứ như
dành riêng cho lính đặc công. Nhanh gọn và vô hình vô ảnh, anh lẻn vào trong
đêm, răng ngậm dao, tay cầm vài trái lựu đạn, vậy là kẻ thù của anh chết như
chuột!”
Mắt ông ta rực sáng. “Các anh có nhận ra Provins ắt hẳn từng là một chỗ ẩn
náu tuyệt diệu đến thế nào không? Một nhóm nòng cốt bí mật có thể họp dưới
lòng đất, và người địa phương dù có thấy gì đó thì cũng không hé răng lấy một
lời. Người của nhà vua tất nhiên đã tới Provins. Họ bắt những hiệp sĩ dòng Đền