hiệp sĩ dòng Đền là chuyện ngẫu nhiên tình cờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa
thì các hiệp sĩ dòng Đền cũng học từ họ cách sử dụng hang động và đường hầm.”
“Nhưng tất cả những điều này quả thực chỉ là phỏng đoán,” Belbo nói.
“Nó bắt đầu bằng phỏng đoán, phải. Tôi chỉ đang giải thích vì sao tôi lên
đường thám hiểm Provins. Nhưng giờ chúng ta đến với câu chuyện thực sự. Ở
trung tâm của Provins có một công trình Gothic lớn, Grange-aux-Dimes, hoặc
kho thóc thuế thập phân. Chắc hai anh đã biết rồi, một trong những nguồn sức
mạnh của các hiệp sĩ dòng Đền là họ thu thuế thập phân trực tiếp và không phải
trả đồng nào cho chính quyền. Bên dưới tòa nhà, như tất cả các nơi khác, có một
mạng lưới đường hầm mà ngày nay ở trong tình trạng rất tồi. Khi tôi đang lần
xem các tư liệu lưu trữ ở Provins thì tôi bắt gặp một tờ báo địa phương từ năm
1894. Trong đó có một bài báo về hai kỵ binh, hiệp sĩ Camille Laforge xứ Tours
và hiệp sĩ Édouard Ingolf thành Petersburg - phải, Petersburg! - người đã tới thăm
Grange vài ngày trước đó. Đi cùng người trông nhà, họ xuống một trong những
căn phòng ngầm ở tầng thứ Hai dưới lòng đất. Người trông nhà vì muốn chứng tỏ
rằng thậm chí ở dưới đó còn có những tầng khác nữa nên liền giậm chân lên mặt
đất và họ nghe thấy những tiếng vọng cùng dội âm. Nhà báo ca ngợi những kỵ
binh dũng cảm đã lập tức cầm lấy đèn và dây thừng rồi tiến vào mạng lưới đường
hầm xa lạ kia như những cậu trai xuống một hầm mỏ, chống khuỷu tay nhích
người tới trước, bò qua những lối đi bí hiểm. Và tờ báo kể rằng họ đã tới một
gian phòng lớn, có một cái lò sưởi tử tế và một giếng cạn giữa phòng. Họ buộc
một hòn đá vào dây thừng, thả nó xuống, thì thấy rằng cái giếng sâu mười một
mét. Một tuần sau họ quay lại mang theo dây thừng chắc hơn và hai người đi
cùng giữ dây cho Ingolf trèo xuống giếng, ở đó anh ta khám phá ra một căn
phòng lớn có tường đá, rộng mười mét vuông và cao năm mét. Những người
khác sau đó theo anh ta xuống. Họ nhận ra rằng mình đang ở tầng thứ ba, sâu ba
mươi mét dưới mặt đất. Chúng ta không biết những người ấy đã thấy gì và làm gì
trong căn phòng kia. Nhà báo thú nhận rằng khi anh ta tới hiện trường để điều tra,
anh ta không đủ gan trèo xuống giếng. Tôi bị câu chuyện kích động và khao khát
được tới thăm nơi ấy. Nhưng phần nhiều đường hầm đã sập kể từ cuối thế kỷ
trước, mà dù cho thời ấy có tồn tại một cái giếng như thế thật thì cũng không
cách nào biết được giờ nó ở đâu.
“Rồi tôi đột nhiên nghĩ ra rằng những kỵ binh kia có thể đã tìm thấy gì đó
dưới ấy. Trước đó không lâu tôi có đọc một cuốn sách về bí mật ở Rennes-le-
Château, một câu chuyện khác trong đó hiệp sĩ dòng Đền cũng xuất hiện. Một
linh mục xứ đạo nghèo khó và vô danh sửa sang lại nhà thờ cổ ở một làng nhỏ