42
Nhưng bạn phải biết rằng tất cả chúng ta đều đồng thuận, bất kể chúng ta nói
gì.
− Turba Philosophorum
Sau khi Bramanti đi rồi, Belbo bình luận rằng đáng lẽ ông ta nên bật nắp chai.
Signor Garamond không quen với cách diễn đạt đó, nên Belbo cố lịch lãm diễn
lại ý đó bằng vài cách khác nhưng không mấy thành công.
“Thôi đừng chơi chữ nữa,” Garamond nói. “Cái lão đó phun ra chưa đến
năm chữ là ta đã biết lão chẳng dành cho chúng ta rồi. Không phải lão. Mà là
những kẻ lão huyên thuyên nói tới ấy, các tác giả và độc giả kia, cái đó thì lại
khác. Giáo sư Bramanti vô tình đã xác nhận chính cái ý tưởng mà ta ngẫm nghĩ
mấy hôm nay. Nào, hãy xem đây,” ông ta nói, điệu bộ màu mè khoa trương rút từ
ngăn kéo tủ ra ba cuốn sách.
“Đây là ba cuốn sách được xuất bản trong những năm gần đây, tất cả đều
thành công. Bản đầu tiên bằng tiếng Anh; ta vẫn chưa đọc, nhưng tác giả là một
nhà phê bình có tiếng. Ông ta viết gì? Tít phụ gọi nó là một cuốn tiểu thuyết Ngộ
đạo. Giờ hãy nhìn thứ này: một cuốn truyện kỳ bí, một bestseller. Và nó nói về
thứ gì? Một nhà thờ Ngộ đạo gần Turin. Các cậu đây có thể đã biết những người
Ngộ đạo này là ai...” Ông ta ngừng lời, khoát tay. “Chuyện đó không quan trọng.
Có gì đó như là quỷ ám ở đây; ta chỉ cần biết có thế... Phải, có thể ta đang nóng
vội, nhưng ta không định nói năng giống các cậu, ta đang cố nói năng giống
Bramanti - tức là ta đang nói trong tư cách người làm xuất bản, chứ không phải
giáo sư về Ngộ đạo học so sánh hay gì đó. Giờ, ta tìm thấy cái gì rõ ràng, hứa
hẹn, mời gọi - không, hơn thế, hấp dẫn - trong câu chuyện của Bramanti? Năng
lực phi thường của ông ta trong việc kết nối mọi thứ lại với nhau. Ông ta không
nhắc tới phái Ngộ đạo, nhưng ông ta có thể dễ dàng làm vậy, cái gì mà bói đất,
thuốc dạ dày, và Radames thủy ngân. Và vì sao ta cứ một mực khăng khăng nhấn
vào điểm này? Bởi vì ở đây có một cuốn sách khác, của một nhà báo nổi tiếng,
ông này kể cho ta những điều phi thường xảy ra quanh Turin - Turin, xin nhắc
cho các vị nhớ, thành phố của ô tô. Thuật phù thủy, Lễ Misa của Quỷ, kết giao
với Quỷ - và cho những vị khách trả tiền, chứ không phải cho đám nhà nông kiết
xác điên rồ ở miền Nam. Này Casaubon, Belbo cho ta biết cậu từng ở Brazil và