tiên tri và xuất thần). Sẽ cần đến lượng thông tin đầy đủ về thuật giả kim, giả kim
dược, thần giao cách cảm, bùa chú, phép thuật tế lễ và gọi hồn, phép thuật cơ
bản. Còn về huyền học đích thực, tôi muốn khuyên tìm hiểu các lĩnh vực
Kabbalah thời đầu, Bà la môn giáo, chủ nghĩa khỏa thân, chữ tượng hình
Memphis...”
“Hiện tượng học Hiệp sĩ dòng Đền,” Belbo chen vào.
Bramanti bừng bừng hưng phấn. “Chính như vậy. Nhưng tôi suýt quên mất:
thứ nhất, một số ý tưởng về thuật gọi hồn và thuật phù thủy ở các chủng tộc khác,
chiết tự, lên đồng tiên tri, ảo thuật tự nguyện, ám thị bằng thôi miên, yoga, mộng
du, hóa học thủy ngân... Và tất nhiên các kỹ thuật của những nữ tu bị ma ám của
Loudun, những chứng co giật của thánh Médard, những thức uống huyền bí. Với
nguyên lý cái ác - nhưng đến đây tôi nhận ra rằng chúng ta đã tới phần tinh tế
nhất của của loạt sách dự kiến - tôi sẽ nói rằng chúng ta cần giúp độc giả làm
quen với những bí ẩn của Beelzebub trong vai kẻ hủy diệt, với Satan trong tư
cách ông hoàng bị truất ngôi, và với Eurynomius, Moloch, mộng dâm quỷ. Rồi
tất nhiên là các bí ẩn của Isis, Mithra, Morpheus, Samothrace và Eleusis, và các
bí ẩn tự nhiên của giới tính nam, tượng dương vật, Cây Sự Sống, Chìa khóa của
Khoa học, Baphomet, cái vồ, rồi các bí ẩn tự nhiên của giới tính nữ, Ceres, Cteis,
Patera, Cybele, Astarte.”
Signor Garamond vươn người về phía trước với một nụ cười bóng gió. “Tôi
sẽ không bỏ qua những người Ngộ đạo...”
“Chắc chắn là không, mặc dù đang có rất nhiều rác rưởi xoay quanh riêng
chủ đề đó. Dù trong trường hợp nào, mỗi dạng âm của huyền học đều là một ngộ
đạo.”
“Đúng là điều tôi đang định nói,” Garamond đáp.
“Và tất cả những thứ này là đủ rồi?” Belbo ngây thơ hỏi.
Bramanti phồng má, bất ngờ tự biến thân từ heo vòi thành chuột lang. “Đủ
ư? Để bắt đầu, phải, nhưng không phải cho những kẻ chưa ráo máu đầu, nếu anh
thứ lỗi cho trò chơi chữ nhỏ này. Nhưng với khoảng năm mươi tập sách anh có
thể mê hoặc hàng ngàn độc giả, những người chỉ đợi một từ của chuyên gia... Với
một khoản đầu tư có lẽ vài trăm triệu lire - tôi đích thân đến gặp ngài, tiến sĩ
Garamond, bởi vì tôi biết ngài sẵn lòng đầu tư những khoản rộng tay như vậy - và
với một thù lao khiêm nhường cho bản thân tôi, trong tư cách chủ biên của xê ri
này...”