107
Ngươi có thấy chú chó đen kia, đi qua những cành non gốc rạ?...
Với ta chứ như nhẹ nhàng cuốn tấm lưới nhiệm mầu,
Làm xiềng xích đôi Lúc bao quanh chân ta...
Vòng siết hẹp dần, và chú chó đang đến gần!
− Faust, ii, Without the City-Gate.
Những gì đã xảy ra trong khi tôi vắng mặt, đặc biệt trong những ngày ngay trước
khi tôi trở về, tôi có thể suy ra từ những file của Belbo. Nhưng chỉ có một file,
file cuối cùng, là rõ ràng, chứa những thông tin ngăn nắp trật tự; có lẽ anh ta viết
nó trước khi lên đường đi Paris để tôi hoặc ai đó có thể đọc được. Những file kia,
chỉ viết cho mình anh ta, như thường lệ, không dễ diễn giải. Nhưng đã xâm nhập
vào vũ trụ riêng của những thổ lộ sâu kín anh ta dành cho Abulafia, tôi có thể rút
ra vài điều.
Lúc đó là đầu tháng Sáu. Belbo đang khó chịu. Các bác sĩ cuối cùng đã chấp
nhận ý tưởng rằng anh ta và Gudrun là những thân nhân duy nhất của Diotallevi
và họ chịu mở miệng. Khi các thợ nhà in và nhân viên đọc morat hỏi về
Diotallevi, Gudrun bây giờ trả lời với đôi môi mím lại, thốt một từ hai âm tiết
theo cách khiến cho không nguyên âm nào thoát nổi ra. Cái căn bệnh cấm kỵ kia
được gọi tên như vậy đó.
Gudrun tới thăm Diotallevi hằng ngày. Hẳn chị đã làm phiền anh ta với đôi
mắt lấp lánh thương hại. Anh ta biết nhưng xấu hổ vì người khác cũng biết. Anh
ta nói chuyện một cách khó khăn. (Belbo viết: “Mặt lộ cả xương.”) Anh ta đang
rụng tóc nhưng đó là vì trị liệu. (Belbo viết: “Bàn tay chỉ còn thấy mấy ngón
tay.”)
Trong một trong những cuộc trò chuyện đau đớn giữa họ, Diotallevi đã cho
Belbo ám chỉ về điều mà Diotallevi sẽ nói với anh ta trong ngày cuối cùng: rằng
đồng hóa bản thân với Kế hoạch là không tốt, rằng Kế hoạch có thể là quỷ dữ.
Thậm chí trước việc này, có lẽ để khiến Kế hoạch trở nên khách quan và hạ cấp
nó xuống chỉ còn khía cạnh thuần hư cấu, Belbo đã viết nó lại, chính xác từng từ,
như thể đó là hồi ký của viên đại tá. Anh ta thuật lại nó như một người thụ giáo
truyền đạt bí mật cuối cùng. Tôi tin việc này là như một phương thuốc: anh ta