“Giờ anh thấy chúng tôi phải nghe loại chuyện nào rồi đấy!” Belbo tổng kết.
“Ít nhất thì tôi cũng hiểu vì sao quá nhiều kẻ điên của mình bị ám ảnh vì các hiệp
sĩ dòng Đền này.”
“Nó cũng hơi giống điều anh nói tối đó. Toàn bộ câu chuyện là một phép
tam đoạn luận bị bẻ cong. Cứ hành động như một kẻ điên, rồi thì anh sẽ vĩnh viễn
bí hiểm. Úm ba la, những chữ Mene Tekel trên tường, Abracadabra, Manel Tekel
Phares, Pape Satan Pape Satan Aleppe, le vièrge le vivace et le bel aujourd’hui.
Bất cứ khi nào một nhà thơ hay nhà thuyết giáo, thủ lĩnh hay thầy phù thủy phun
ra mấy câu ba láp không ai hiểu, nhân loại lại mất hàng thế kỷ giải mã thông
điệp. Chứng rối loạn thần kinh của các hiệp sĩ dòng Đền khiến cho không ai giải
mã họ nổi. Đó là lý do vì sao quá nhiều người sùng kính họ.”
“Một lời giải thích của nhà thực chứng,” Diotallevi nói.
“Phải,” tôi đồng ý, “có thể tôi là một nhà thực chứng. Một chút mổ xẻ lên
tuyến tùng có thể biến những hiệp sĩ dòng Đền thành hiệp sĩ Cứu tế, nói cách
khác là những người bình thường. Chiến tranh bằng cách nào đó phá hoại tuần
hoàn não. Có thể là do tiếng súng thần công hoặc lửa Hy Lạp. Cứ nhìn những vị
tướng của chúng ta mà xem.”
Lúc ấy đã một giờ sáng. Diotallevi chếnh choáng say nước tonic không còn
đứng vững. Chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đã có một buổi tối thú vị. Họ cũng vậy.
Chúng tôi vẫn chưa biết rằng mình vừa bắt đầu đùa với lửa - lửa Hy Lạp, thứ
thiêu đốt và phá hủy.