Tôi tới cuộc diễu hành nhưng không tham gia cùng với nhóm nào. Thay vào
đó, tôi đứng ở một góc quảng truồng Santo Stefano, nơi những phóng viên, biên
tập viên và nghệ sĩ tới để chứng tỏ sự đoàn kết của mình đang vẩn vơ đi lại. Toàn
khách quen của Pilade.
Tôi thấy mình đứng cạnh Belbo và một phụ nữ tôi thường thấy anh ta
chuyện trò cùng ở quán mà tôi nghĩ là bạn gái anh ta. (Sau đó cô ấy biến mất, và
giờ đọc câu chuyện về Bác sĩ Wagner thì tôi hiểu nguyên nhân.)
“Anh đến đây làm gì thế?” tôi hỏi.
“Anh biết mà,” anh ta lúng túng mỉm cười. “Chúng ta phải xoay xở cứu rỗi
linh hồn mình thôi. Crede firmiter et pecca fortiter. Cảnh này không nhắc anh
nhớ tới điều gì sao?”
Tôi nhìn quanh. Chiều hôm ấy trời nắng ấm, một trong những ngày mà
Milan thật đẹp: những mặt tiền nhà sơn vàng và bầu trời ánh sắc kim loại dịu
dàng. Cảnh sát tập trung bên kia quảng trường, mũ sắt cùng khiên nhựa sáng lóa
như thép. Một sĩ quan mặc thường phục quàng dải băng ba màu sặc sỡ khệnh
khạng đi lại trước đám lính. Tôi quay người nhìn phía đầu đoàn diễu hành.
Không một ai tiến bước, họ đang chờ đợi. Họ xếp hàng nhưng hàng ngũ không
đều, hầu như ngoằn ngoèo, tua tủa những giáo mác, cờ xí, băng rôn, gậy gộc.
Những nhóm mất kiên nhẫn hát vang khẩu hiệu. Bên sườn đám diễu hành, những
nhà hoạt động chạy tới chạy lui, mặt sùm sụp khăn vuông đỏ, áo sơ mi nhiều
màu, thắt lưng gắn đinh và quần bò bạc phếch nắng mưa. Ngay cả những lá cờ
cuộn tròn lại, vụng về giấu bên trong chúng mấy thứ vũ khí chẳng đâu vào đâu
nom chẳng khác gì những chấm màu trên một bảng màu. Tôi nghĩ về Duty, về sự
vui vẻ của ông. Tôi di chuyển từ Dufy sang Guillaume Dufay, không vào hẳn
nhóm nào. Tôi có cảm tưởng mình đang ở trong một bức tiểu họa vùng Flander.
Xen lẫn trong các đám đông nho nhỏ tụ tập ở cả hai bên đoàn diễu hành, tôi
thoáng thấy một số phụ nữ lưỡng tính đang đợi màn trình diễn vĩ đại của chí can
trường như người ta đã hứa với họ. Nhưng tất cả những thứ này vụt qua tâm trí
tôi như một ánh chớp, tựa như tôi đang hồi tưởng lại một trải nghiệm nào đó khác
mà không hay biết.
“Đây đúng là cuộc tấn công Ascalon, nhỉ? Belbo lên tiếng.
“Nhân danh thánh James, thưa ngài,” tôi đáp, “đây đích thị là một trận Thập
tự chinh! Tôi thực lòng tin rằng đêm nay vài người trong số này sẽ lên thiên
đường!”