“Không nghi ngờ gì,” Belbo nói. “Nhưng anh có thể cho tôi biết người Hồi
ở đâu không?”
“Ồ, cảnh sát rõ ràng là quân Giéc-manh rồi,” tôi quan sát, “vậy là chúng ta
biến thành đám người của Aleksandr Nevski. Nhưng tôi đang vòng vo tam quốc
rồi. Coi nhóm người ở đằng kia xem. Chắc chắn họ là đồng liêu của bá tước
Artois, háo hức xông vào ẩu đả bởi họ không chấp nhận chịu đựng mảy may xúc
phạm nào, và đấy, họ đã xông tới trước hàng ngũ quân thù rồi kìa, đang gào thét
dọa dẫm để kích động kẻ không theo đạo!”
Chính thời điểm ấy, biến cố nổ ra. Tôi không nhớ rõ ràng lắm. Những người
diễu hành bắt đầu xông tới và một nhóm nhà hoạt động mang xiềng xích cùng
mặt nạ trượt tuyết bắt đầu vừa dùng sức cố xuyên qua hàng rào cảnh sát để tiến
vào quảng trường San Babila vừa gào thét. Con sư tử đã chồm lên. Hàng đầu của
cảnh sát tách ra và các vòi rồng xuất hiện. Những ổ bi đầu tiên, rồi những viên đá
đầu tiên phóng ra từ các hàng đầu đoàn biểu tình. Một hàng rào cảnh sát tiến đến,
khua dùi cui, đoàn diễu hành liền lùi lại. Đúng lúc ấy, từ tít tắp tận cuối đường
Laghetto vẳng lại một tiếng nổ. Có thể đó chỉ là tiếng lốp xe nổ, hoặc tiếng pháo;
cũng có thể là tiếng súng đồ chơi của một trong những nhóm mà trong vài năm
tới sẽ thường xuyên lái máy bay tiêm kích P-38.
Hoảng loạn. Cảnh sát rút vũ khí ra, kèn trômpet rúc vang ra lệnh tiến tới,
đoàn biểu tình chia thành hai nhóm: một nhóm những chiến sĩ sẵn sàng chiến
đấu, và nhóm còn lại, bao gồm tất cả những kẻ khác, những người xem trách
nhiệm của mình đến đây là hết. Tôi thấy mình chạy bán sống bán chết dọc đường
Large với nỗi sợ hãi điên rồ rằng sẽ bị thứ gì đó phang vào, dùi cui chẳng hạn.
Đột nhiên Belbo và cô bạn đi cùng xuất hiện bên cạnh tôi, họ cũng chạy rất
nhanh nhưng trông không hề hoảng hốt.
Ở góc đường Rastrelli, Belbo tóm lấy cánh tay tôi. “Đường này, cậu nhóc,”
anh ta nói. Tôi muốn hỏi vì sao, đường Larga có vẻ rộng rãi, đông người hơn
nhiều, và chứng sợ không gian hẹp ập xuống tôi trong mê cung những ngõ ngách
giữa đường Pecorari và Điện Tổng giám mục. Tôi thấy nơi mà Belbo đang đi có
ít chỗ để ẩn nấp hay hòa lẫn vào mọi người hơn nếu cảnh sát chặn chúng tôi lại.
Nhưng anh ta ra hiệu cho tôi yên lặng, rẽ hai hoặc ba góc phố rồi dần dần đi
chậm lại. Chúng tôi thấy mình đang thong thả dạo bước, ngay đằng sau nhà thờ
lớn, nơi mà giao thông vẫn diễn ra bình thường và không hề có thanh âm nào
vọng lại từ trận chiến cách đó chưa đầy hai trăm mét. Vẫn giữ im lặng, chúng tôi
đi vòng quanh nhà thờ lớn và cuối cùng tới mặt đối diện với Galleria. Belbo mua
một túi ngô và bắt đầu cho chim bồ câu ăn với niềm vui thú ban phát của thánh