giữa quân phát xít và quân kháng chiến từ hai phía đối diện một cánh đồng ngô.
Dù chạy tới bất kỳ chỗ nào, bà cũng có nguy cơ dính đạn. Vậy nên bà nằm bẹp
xuống giữa đồng, ngay giữa hai làn đạn, và bà đã nằm đó suốt mười phút, mặt úp
xuống đất đen, hy vọng rằng không bên nào sẽ tiến thêm nhiều quá. Bà đã gặp
may. Nếu anh học được những điều này khi còn là một đứa trẻ, chúng cắm rễ sâu
trong hệ thống thần kinh của anh.”
“Vậy ra anh thuộc phe Kháng chiến?”
“Là một khán giả,” anh ta đáp. Tôi ngửi thấy chút xấu hổ trong giọng anh.
“Năm 1943, tôi mới mười một tuổi, và đến cuối cuộc chiến thì chưa tới mười ba.
Hơi nhỏ để tham gia nhưng đủ lớn để theo sát mọi sự với - nói thế nào nhỉ - một
chiếc máy ảnh trong đầu. Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Tôi quan sát. Và chạy.
Như ngày hôm nay.”
“Anh nên viết về chuyện này thay vì biên tập sách của kẻ khác.”
“Chuyện đó đã được người ta kể hết rồi, Casaubon. Nếu khi ấy tôi hai mươi,
vào thập niên năm mươi tôi đã có thể viết một hồi ký nên thơ. May mắn thay, tôi
ra đời quá muộn. Đến khi tôi đủ già dặn để đặt bút viết thì tất cả những gì tôi có
thể làm là đọc những cuốn sách đã được viết ra rồi. Mặt khác, tôi cũng đã có thể
tàn hơi trên ngọn đồi đó với một viên đạn trong đầu.”
“Từ bên nào?” tôi hỏi và lập tức hối hận vì đã phun ra câu hỏi ấy. “Xin lỗi,
tôi đùa thôi.”
“Không, anh không đùa. Chắc chắn ngày nay thì tôi biết, nhưng lúc đó tôi
biết được gì chứ? Anh có thể bị hối tiếc ăn mòn suốt cả cuộc đời, không phải bởi
anh chọn sai - anh luôn có thể ân hận, sám hối - mà bởi vì anh không bao giờ có
cơ hội chứng tỏ với bản thân rằng mình hẳn sẽ chọn đúng. Tôi có khả năng là một
kẻ phản quốc lắm. Đã vậy, chuyện đó cho tôi có tư cách để dạy bảo thứ sự thật
nào cho người khác đây?”
“Xin lỗi,” tôi nói, “nhưng cũng có khả năng anh là Jack Đồ tể
. Đó là chứng
tâm căn, trừ phi hối tiếc của anh dựa trên thứ gì cụ thể.”
“Điều đó có nghĩa gì? Nhưng nói đến tâm căn, tối nay có một buổi tiệc với
bác sĩ Wagner. Chúng ta ra quảng trường Scala bắt taxi thôi. Em cũng đi chứ,
Sandra?”
“Bác sĩ Wagner?” tôi hỏi và định cáo từ họ. “Bằng xương bằng thịt?”
“Phải. Anh ta đến Milan mấy hôm và có lẽ tôi sẽ thuyết phục được anh ta
trao cho chúng ta một số bài viết chưa được xuất bản để làm một tập mỏng. Sẽ là