CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 115

16

Sau đó, sư huynh Etienne vùng Provins được đưa vào diện kiến các vị chức
trách kể trên và được yêu cầu biện hộ cho dòng tu nhưng anh ta tuyên bố
không muốn làm việc ấy. Nếu các vị thủ lĩnh mong bảo vệ nó thì cứ việc,
còn anh ta mới chân ướt chân ráo gia nhập dòng tu này có chín tháng thì đã
bị bắt rồi.

− Lời cung, ngày 27 tháng Mười một năm 1309

Trong Abulafia, tôi tìm thấy những câu chuyện khác của Belbo về sự bỏ chạy. Và
buổi đêm hôm ấy, tôi đã ngẫm nghĩ về chúng khi đứng giữa bóng tối trong cái
kính tiềm vọng, lắng tai nghe những tiếng sột soạt, rin rít, cót két và tự nhủ mình
chớ có phát hoảng lên bởi đây chỉ là cách mà các viện bảo tàng, thư viện cùng
những lâu đài cổ kính tự độc thoại trong đêm. Chỉ là tiếng những tủ kính già nua
vặn mình, tiếng những khung cửa sổ phản ứng lại sự âm thấp của đêm tối, tiếng
thạch cao rạn nứt với tốc độ khốn khổ mỗi thế kỷ một milimét, tiếng những bức
tường ngáp dài. Mày không thể trốn chạy, tôi tự nhủ. Mày ở đây để tìm hiểu xem
điều gì đã xảy ra với một người đàn ông, người mà trong một nỗ lực can đảm
điên rồ (hay tuyệt vọng) cuối cùng đã cố thử một lần thôi trốn chạy - có lẽ nhằm
đẩy nhanh hơn cuộc gặp gỡ với sự thật sau quá nhiều lần trì hoãn.

Kenh.doc

Là bởi cảnh sát hay một lần nữa lại bởi vì lịch sử mà tôi bỏ chạy? Điều ấy thì có thay đổi được gì không?

Tôi tới buổi diễu hành vì lựa chọn của lương tâm hay chẳng qua chỉ để ném mình vào một thử nghiệm khác

của Cơ hội? Cứ cho rằng tôi đã quá sớm hay quá muộn cho tất cả những Cơ hội lớn, nhưng lỗi là do ngày

sinh tháng đẻ của tôi. Tôi sẽ vui lòng được có mặt trên chiến trường mưa bom bão đạn, nã súng cho dù cái

giá phải trả có là bắn nhầm chính bà ngoại. Nhưng tôi không có mặt bởi lý do tuổi tác chứ không phải vì hèn

nhát. Được rồi. Thế còn cuộc diễu hành? Lại một lần nữa tôi bỏ chạy bởi nguyên nhân thế hệ: đó không phải

là cuộc chiến của tôi. Nhưng dẫu có như vậy thì đáng ra tôi vẫn có thể chấp nhận rủi ro dù trong lòng không

có lửa, chỉ để chứng minh rằng nếu tôi từng có mặt trên chiến trường mưa bom bão đạn, tôi hẳn sẽ biết phải

lựa chọn thế nào. Liệu có hợp lý không khi túm lấy Cơ hội sai chỉ để tự thuyết phục mình rằng giá anh có Cơ

hội kia thì anh đã có thể lựa chọn đúng? Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số những kẻ lựa chọn chiến đấu

hôm nay làm thế vì chính nguyên cớ ấy. Nhưng một Cơ hội được trù tính không phải là Cơ hội thật sự.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.