Liệu anh có thể gọi bản thân là kẻ hèn nhát chỉ bởi vì anh thấy cái dũng khí mà kẻ khác đang tỏ ra dường
như quá độ trong tương quan với tính vặt vãnh của cơ hội? Thế là sự khôn ngoan tạo ra kẻ hèn nhát. Và bởi
vậy anh bỏ lỡ mất Cơ hội trong khi bận dùng cả đời mình tìm kiếm nó. Anh phải nắm lấy Cơ hội một cách
bản năng, trong thời khắc ấy không hề hay biết rằng đây chính là Cơ hội. Liệu có khả năng nào tôi đã từng
chộp được nó một lần mà không hay biết? Làm sao anh có thể cảm thấy mình như thằng hèn bởi vì anh sinh
ra sai thập kỷ? Câu trả lời: Anh cảm thấy mình như thằng hèn chỉ bởi vì anh đã từng là một thằng hèn.
Nhưng nếu anh chối từ Cơ hội bởi anh cảm thấy nó không tương xứng thì sao?
Miêu tả ngôi nhà ở ***, nằm cô lẻ trên ngọn đồi giữa những ruộng nho - chẳng phải họ gọi đó là những
ngọn đồi hình vú? - và rồi con đường dẫn tới rìa thành phố, tới dãy nhà cuối cùng (hoặc đầu tiên, tùy theo
anh đi từ hướng nào). Thằng nhóc sơ tán đã gạt đi sự che chở của gia đình mà dấn thân vào cái thành phố với
những xúc tu vươn dài kia, bước trên những đại lộ mênh mông, rón bước trong Ngõ mà nó khiếp hãi đầy
ganh tị.
Ngõ là nơi tụ tập của băng nhóm Ngõ. Bọn trai quê, bẩn thỉu, to mồm. Tôi quá thành phố: tốt nhất là nên
tránh xa chúng. Nhưng để tới quảng trường, quầy báo cùng hiệu sách thì trừ phi tôi thử đi gần như một vòng
quanh xích đạo và thực sự thiếu phẩm giá, lộ trình duy nhất là đi dọc theo Kênh. Và bọn trai Ngõ so với
băng nhóm Kênh thì vẫn còn là những thiếu gia lịch lãm. Con kênh ấy lấy theo tên của một dòng suối ngày
xưa, giờ là một mương thoát nước, chạy qua khu vực nghèo nàn tăm tối nhất của thành phố. Bọn trẻ Kênh là
đám kiết xác bẩn thỉu và bạo lực.
Trẻ Ngõ đừng hòng đi qua khu vực Kênh mà không bị tấn công, bị nện tơi bời. Thoạt đầu tôi không biết
mình là một đứa trẻ Ngõ. Tôi vừa mới chuyển tới đây, thế mà băng nhóm Kênh đã liệt tôi vào danh sách kẻ
địch. Tôi đi qua khu vực của chúng, tạp chí thiếu nhi mở to trước mặt, vừa đi vừa đọc. Chúng thấy tôi, tôi
chạy. Chúng đuổi theo, ném đá. Một hòn đá xuyên thẳng qua tờ tạp chí mà tôi vẫn giữ khư khư trước mặt
trong khi chạy, cố níu nẳng lấy một chút phẩm giá. Tôi thoát được nhưng tờ tạp chí thì mất. Ngày hôm sau
tôi quyết định gia nhập băng nhóm Ngõ.
Tôi trình diện trước hội đồng Sanhedrin của chúng và được chào đón bằng những tràng cười nhạo. Khi ấy
tóc tôi rất dày và hay dựng đứng trên đầu, nom hơi giống đầu Struwwelpeter. Mốt thời đó, như có thể thấy
nhan nhản trong phim ảnh, quảng cáo hoặc trong các cuộc tản bộ ngày Chủ nhật sau Thánh lễ Misa, thường
là những nam thanh niên vai rộng, áo vest ngực đúp, ria bôi sáp, tóc bóng lộn chải lật ngược ra sau, ôm sát
lấy ót. Và đó chính là điều tôi muốn, một mái tóc bóng mượt như thế. Thế là ở quảng trường chợ, vào một
ngày thứ Hai, tôi đã bỏ hết một số tiền khổng lồ đối với cái thằng tôi khi ấy để mua mấy hộp sáp chải tóc đặc
quánh như mật ong hoa đậu. Rồi tôi đã mất đến vài tiếng đồng hồ để bôi trát thứ đó cho tới khi tóc tôi bết
cứng, một chiếc mũ nặng như chì, chiếc mũ nhung đỏ của Giáo hoàng. Rồi tôi đội một cái mũ lưới bao tóc
để giữ cho tóc tai ép chặt. Bọn trẻ Ngõ thấy tôi đi qua đầu đội mũ lưới thì bèn ré lên chế nhạo với cái thổ ngữ
nặng nề mà tôi nghe thì hiểu nhưng không nói lại được. Vào cái ngày hôm ấy, sau khi ru rú hai tiếng đồng hồ
trong nhà với cái mũ lưới trên đầu, tôi cởi nó ra, kiểm tra kết quả chói ngời trong gương rồi hùng dũng đi