một cú hit đấy.”
Vậy là từ khi ấy Belbo đã quen biết bác sĩ Wagner. Tôi tự hỏi liệu đó có phải
là buổi tối mà Wagner (đánh vần là Vagnère) nghiên cứu tâm lý Belbo miễn phí
mà không ai nhận ra không. Nhưng có lẽ việc đó diễn ra sau này.
Dù sao đi nữa, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe Belbo kể về thời thơ ấu của
mình ở ***. Lạ lùng thay, anh ta nói về trốn chạy, thổi vào đó một kiểu chủ nghĩa
anh hùng, trong hào quang chói lọi của ký ức, nhưng ký ức chỉ quay lại với anh ta
sau khi - với tôi là kẻ đồng lõa nhưng cũng là nhân chứng - anh ta, không hề anh
hùng tí nào, tuy sáng suốt, lại trốn chạy lần nữa.