thần. Chúng tôi hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông ngày thứ Bảy, Belbo và tôi mặc
áo jacket, đeo cà vạt, và cô gái bận đồng phục của một cô nương Milan: cổ lọ
xám đi cùng với chuỗi ngọc trai - là ngọc trai nuôi, hoặc cũng có thể không phải.
Belbo giới thiệu hai chúng tôi với nhau. “Đây là Sandra. Hai người có biết
nhau không?”
“Mới biết mặt thôi. Chào.”
“Anh thấy đấy, Casaubon,” Belbo liền bảo tôi, “đừng bao giờ nên chạy
thẳng. Napoléon III đã học tập người Savoy ở Turin và moi ruột Paris, biến nó
thành một mạng lưới các đại lộ mà ngày nay chúng ta ai cũng ngưỡng mộ. Một
kiệt tác quy hoạch thành phố mẫn tuệ. Trừ việc những con phố rộng lớn, thẳng
tắp đó cũng rất lý tưởng để khống chế đám đông bạo loạn. Bất cứ nơi nào có thể,
ngay cả những phố không phải phố chính cũng được làm to rộng và thẳng tắp
như Champs-Élysées. Còn những nơi họ không thể làm vậy, chẳng hạn mấy con
phố chật hẹp của khu Latin, thì chính là chỗ đắc địa cho sự kiện bạo động tháng
Năm năm ‘68. Khi anh tháo chạy, hãy hướng thẳng tới các ngóc ngách. Cảnh sát
nào mà quản hết được chúng, chưa kể cảnh sát cũng chả dám mò vào đó nếu ít
người. Nếu anh chạm trán với một vài tay cớm, họ còn hãi hơn anh, và cả hai bên
quay đầu chạy theo hai hướng. Bất kỳ khi nào anh tham dự một cuộc mít tinh lớn
ở một khu vực mà anh chưa nắm rõ, ngày hôm trước hãy đi khảo sát trước đi, và
đến hôm đó thì đứng ở góc phố dẫn vào những con phố nhỏ.”
“Anh tham gia khóa huấn luyện ở Bolivia đấy à?”
“Ta chỉ học được những kỹ năng sinh tồn khi còn bé, trừ phi lúc lớn anh
đăng ký vào quân Mũ nồi xanh. Tôi đã có một số kinh nghiệm đau thương từ thời
chiến tranh, khi quân kháng chiến còn hoạt động quanh ***,” anh ta nói, kể tên
một thành phố nằm giữa Monferrato và Langhe. “Chúng tôi đã sơ tán khỏi thành
phố vào năm ‘43, một ý tưởng tuyệt vời, chính xác thời gian và địa điểm để
thưởng thức mọi thứ: những cuộc bắt bớ hàng loạt, lính SS, xả đạn trên phố...
Một tối nọ, tôi đang trèo lên đồi tới một nông trại lấy ít sữa tươi thì nghe thấy
một âm thanh vang vọng phía trên những tán cây: prrrrừ, prrrrừ. Tôi nhận ra rằng
có một toán lính ở một ngọn đồi phía xa đang nã súng máy xuống đường xe lửa
trong thung lũng sau lưng tôi. Bản năng của tôi mách bảo tôi phải chạy hoặc nằm
bẹp xuống mặt đất. Tôi đã phạm sai lầm: tôi chạy về phía thung lũng, và đột
nhiên tôi nghe thấy tiếng tạch-tạch-tạch trên cánh đồng quanh tôi. Một số phát
đạn đã chệch khỏi đường ray. Chính khi ấy tôi học được bài học rằng nếu họ bắn
từ một ngọn đồi cao xuống một thung lũng thì ta nên chạy lên đồi. Lên càng cao
thì đạn càng cách xa đầu ta. Rồi lần này nữa, bà tôi bị kẹt giữa cuộc đấu súng