CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 118

giỏi sưu tầm có sẽ có nhiều vỏ đạn, xếp thành hàng dựa theo cấu tạo, màu sắc, hình dạng và xuất xứ. Có

những tổ lính bộ binh là súng tiểu liên và vỏ đạn Sten, rồi đến những cận vệ và hiệp sĩ là vỏ đạn súng trường

mẫu 1891 (sau khi quân Mỹ đến chúng tôi mới biết tới Garand) và cuối cùng, khao khát tột cùng của một

thằng nhóc, những đại thủ lĩnh cao vòi vọi, chính là những vỏ đạn súng máy rỗng.

Một tối nọ, khi chúng tôi đang mê mải với những cuộc kiếm tìm an lành ấy, Martinetti báo với cả bọn

rằng thời khắc đã tới. Một lời thách đấu đã được gửi tới băng nhóm Kênh và đã được chấp nhận. Cuộc chiến

sẽ diễn ra ở một địa điểm trung lập, đằng sau nhà ga. Tối đó, lúc chín giờ.

Lúc ấy chiều muộn, một ngày hè, một ngày khiến người ta mệt bã nhưng lại đầy phấn khích bừng bừng.

Chúng tôi tự trang bị những vật dụng hãi hùng nhất, kiếm những thanh gỗ dễ cầm, nhét đá đủ kích cỡ đầy túi

và ba lô. Một vài đứa còn lấy dây đeo súng để chế ra rơi, nếu bạo tay dùng thì sẽ rất tuyệt. Trong mấy tiếng

đồng hồ nhập nhoạng ấy, tất cả chúng tôi cảm thấy mình như người hùng, nhất là tôi. Đó là cả nỗi niềm phấn

khích trước một cuộc tấn công: cay đắng, đau đớn, huy hoàng. Tạm biệt, mẹ yêu, con cất bước tới

Yokohama

*

; hãy nhắn lời tới nơi xa ấy

*

. Chúng tôi đang hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc như

từng được dạy trên lớp trước ngày mùng tám tháng Chín.

Kế hoạch của Martinetti khá khôn ngoan. Chúng tôi sẽ leo qua con đê có đường xe lửa tít xa mạn phía

Bắc và đánh úp từ sau lưng chúng, làm chúng bất ngờ và thế là giành phần thắng ngay từ đầu. Sau đó là giết

không tha.

Nhá nhem tối, chúng tôi trèo qua đường đê xe lửa, bò lên những bờ dốc và lội qua các con mương, người

ngợm nặng trịch đá và gậy gộc. Từ đường ray trên đỉnh dốc, chúng tôi thấy chúng nằm phục kích sau mấy

buồng xí nhà ga. Nhưng chúng cũng thấy chúng tôi bởi vì chúng đang ngó lại sau lưng, ngờ rằng chúng tôi

sẽ tới từ hướng đó. Điều duy nhất lũ chúng tôi còn có thể làm là lao tới, không cho chúng thời gian ngạc

nhiên trước mánh khóe hiển nhiên của chúng tôi.

Trước khi trèo lên đỉnh con đê, không đứa nào nhấp lấy một giọt rượu grappa nhưng chúng tôi vẫn quăng

mình vào cuộc chiến, hò hét vang trời. Rồi tới bước ngoặt, khi chỉ còn cách nhà ga khoảng một trăm mét.

Đứng ở đấy là những ngôi nhà phố thị đầu tiên, và tuy ít ỏi, chúng vẫn tạo nên một mạng lưới những ngõ

ngách nhỏ hẹp. Chính tại điểm đó, nhóm dũng cảm nhất xông tới, gan góc kiên cường, trong khi tôi và (may

mắn sao cho tôi) một vài đứa khác chậm lại rồi trốn chui trốn nhủi sau mé tường nhà, chỉ dám giương mắt

nhìn từ xa.

Nếu Martinetti tổ chức chúng tôi thành quân tiên phong và quân hậu vệ thì mấy đứa tôi đã hoàn thành

nhiệm vụ của mình, nhưng đây là đội hình tự phát: những thằng có gan chạy trước, bọn hèn nhát ở sau. Từ

nơi ẩn nấp, chỗ nấp của tôi xa hơn những thằng khác, chúng tôi quan sát cuộc chiến. Một cuộc chiến không

bao giờ nổ ra.

Hai nhóm tiến tới cách nhau vài mét và đứng đó thách thức, gầm gừ. Rồi thủ lĩnh hai bên bước tới hội ý.

Hội nghị Yalta. Chúng quyết định chia lãnh thổ của mình thành các khu vực và đi tới đồng thuận cho phép

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.