đối phương thi thoảng đi qua mà không sứt mẻ gì, như người Cơ đốc giáo và người Hồi ở Đất Thánh. Tình
đoàn kết giữa các nhóm hiệp sĩ đã thắng thế tính tất yếu của cuộc chiến. Mỗi bên đã tự chứng minh bản thân.
Hai phe đối địch rút lui trong thuận hòa, vẫn là địch thủ, theo hai hướng ngược chiều nhau.
Giờ đây tôi tự nhủ mình rằng tôi không lao đến cùng vào cuộc chiến ấy bởi vì tôi thấy nó tức cười.
Nhưng đó không phải điều tôi tự nhủ khi ấy. Vào cái thời khắc kia, tôi có cảm giác mình như một thằng hèn,
và có vậy thôi.
Ngày nay, thậm chí còn ươn hèn hơn, tôi tự bảo mình rằng giá như ngày đó tôi xông lên cùng những kẻ
khác, tôi sẽ đâu có hề hấn gì, và cuộc đời tôi sau đó sẽ tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tôi đã lỡ mất Cơ hội ở tuổi
mười hai. Nếu lần đầu mà anh chẳng cương lên nổi thì cả đời anh bất lực.
Một tháng sau, một vài xâm phạm ngẫu nhiên kéo hai phe Ngõ và Kênh đối mặt nhau trên một cánh đồng
và những nắm đất từ mỗi phe bắt đầu bay tới. Tôi không biết là bởi kết quả của cuộc chiến trước đó khiến tôi
an lòng hay bởi lòng khao khát tuẫn đạo, nhưng dù bởi gì đi nữa thì lần này tôi cũng đứng ở hàng đầu. Đó là
một cuộc chiến ném đá không đổ máu, ngoại trừ tôi. Một nắm đất giấu trong mình nó cả hòn đá táng thẳng
tới làm môi tôi rách toạc. Tôi òa khóc chạy về nhà và mẹ tôi đã phải dùng nhíp gắp từng mẩu đất bẩn khỏi
vết thương bên trong môi. Sự thực là vết thương để lại một sẹo lồi ngay cạnh răng nanh hàm dưới và đến tận
bây giờ, mỗi lần lướt đầu lưỡi qua đó, tôi lại cảm thấy run rẩy, rùng mình.
Nhưng cái sẹo lồi đó nào có xoa dịu tội lỗi cho tôi, bởi vì tôi nhận được nó do khinh suất chứ đâu phải do
lòng dũng cảm. Tôi liếm môi và tôi làm gì? Tôi viết. Nhưng văn chương tồi đâu đem lại cứu rỗi.
Sau hôm diễu hành tôi không gặp lại Belbo trong khoảng một năm. Tôi phải
lòng Amparo và không còn tới Pilade nữa, hay ít nhất là trong những lần ít ỏi tôi
ghé qua đấy cùng Amparo thì Belbo không có đó. Dẫu sao Amparo cũng không
thích nơi này. Với quan điểm chính trị và đạo đức khắt khe - mà chỉ có vẻ yêu
kiều cùng lòng kiêu hãnh ngất trời của nàng mới sánh nổi - thì nàng coi Pilade là
chốn tụ tập của lũ bảnh chọe phe tự do, mà theo như nàng biết là một sợi chỉ
mảnh khó nhận biết trong tấm vải âm mưu của chủ nghĩa tư bản. Với bản thân
tôi, đó là một năm tận tụy, nghiêm túc, miệt mài. Tôi tập trung một cách phấn
khởi nhưng trầm lặng vào luận văn.
Rồi một ngày tôi vô tình gặp Belbo dọc mấy con kênh cách không xa nhà
xuất bản Garamond. “Chà, xem ai đây nào,” anh ta vui vẻ nói. “Chàng hiệp sĩ
dòng Đền mà tôi hâm mộ! Nghe này, tôi vừa được tặng một thiên niên mỹ tửu
ngon khôn tả. Ghé qua văn phòng của tôi nhé? Tôi có cốc giấy và một buổi chiều
rảnh rỗi.”
“Zeugma,” tôi nói.