bạn trẻ, khi tìm được một hiệp sĩ dòng Đền trẻ tuổi ở đây, dưới chòm Thập tự
Phương Nam.”
“Tôi không muốn ông coi tôi như một người thông thạo...”
“Thôi nào, Signor Casaubon. Giá anh biết có bao nhiêu điều vớ vẩn được
dựng lên trong chủ đề này.”
“Tôi có biết.”
“Tốt. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại.” Trên thực tế, chúng tôi đã hẹn gặp
vào ngày hôm sau: tất cả chúng tôi đều muốn khám phá cái chợ trong nhà dọc
bến cảng.
Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau ở chợ, và đó là một cái chợ cá, một chợ
Hồi giáo, một phiên chợ vào ngày lễ thánh đã sinh sôi nảy nở với tính độc hại của
ung thư, giống như một vùng Lourdes bị những thế lực hắc ám tràn qua, các thầy
phù thủy cầu mưa đứng bên những con khỉ lên cơn cuồng hứng bị đóng dấu sắt
nung. Đây đó những túi bùa nhỏ giải hạn đựng kinh cầu nguyện được khâu vào
lớp lót, những bàn tay nhỏ trong những khối đá bán quý, ngón giữa vươn dài,
sừng san hô, thánh giá, những Ngôi sao David, những biểu tượng tính dục của
các tôn giáo tiền Do Thái, võng, thám, ví, nhân sư, những trái tim thánh, ống tên
của tộc Bororo, vòng cổ vỏ sò. Huyền học thoái hóa của thực dân châu Âu xuất
phát từ tri thức huyền bí của người nô lệ, cũng giống như màu da của mỗi khách
qua đường kể một câu chuyện giống nhau về những bảng phả hệ đã mất.
“Đây,” Agliè nói, “chính là hình ảnh của cái mà sách giáo khoa dân tộc học
gọi là thuyết nhất thể Brazil. Một từ xấu xí theo quan điểm chính thống. Nhưng
trong ý nghĩa cao quý nhất của nó, thuyết nhất thể là sự thừa nhận rằng có một
Truyền thống độc nhất chảy xuyên suốt và nuôi dưỡng mọi tôn giáo, mọi tri thức,
mọi triết học. Người thông thái không phân biệt, anh ta góp nhặt lại với nhau tất
cả các mảnh vỡ ánh sáng, dù chúng xuất xứ từ nơi nào... Thế cho nên các nô lệ
này, hoặc con cháu các nô lệ này, là thông thái hơn mấy nhà dân tộc học
Sorbonne. Ít nhất thì cô cũng hiểu tôi, có phải không tiểu thư yêu kiều?”
“Trong đầu tôi thì không,” Amparo nói. “Nhưng trong bụng tôi thì có. Xin
lỗi, tôi không tưởng tượng bá tước de Saint-Germain từng diễn đạt bằng những
thuật ngữ như thế. Ý tôi là: tôi sinh ra ở đất nước này, thế nhưng thậm chí những
thứ tôi không hiểu vẫn bằng cách nào đó cất tiếng nói cùng tôi từ đâu đó... Ở đây,
tôi tin.” Và nàng đặt tay lên ngực mình.
“Hồng y Lambertini từng nói gì với một phụ nữ đeo thánh giá bằng kim
cương lộng lẫy trên cổ? ‘Thật vui sướng sao khi được chết trên đồi Can-vê kia!’