bụi bặm của bao thế kỷ cuộc đời mình mà nhan sắc diễm lệ của chính cô sẽ héo
úa, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.”
Amparo bị chinh phục còn tôi thì nhói lên ghen tuông. Tôi đổi đề tài sang
nhà thờ và hình thánh George-Oxossi mà chúng tôi đã thấy. Agliè nói rằng chúng
tôi nhất định phải tham dự một buổi lễ candomblé. “Nơi đó không đòi một đồng
của hai bạn. Họ cho phép hai bạn tham dự những buổi lễ thực sự mà không đòi
hỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí hai bạn không cần phải tin theo. Tất nhiên hai bạn
phải quan sát một cách trân trọng, chứng tỏ một sự bao dung với mọi đức tin như
họ đã làm khi chấp nhận sự vô tín của hai bạn. Thoạt nhìn thì một pai hay mãe-
de-santo
nom như vừa từ Túp lều của bác Tom chui ra, nhưng phông văn hóa
của họ không kém gì một nhà thần học Vatican đâu.”
Amparo đặt tay lên tay ông ta. “Đưa chúng tôi đi với!” nàng nói. “Nhiều
năm trước tôi cũng từng tới một buổi, trong một tenda de umbanda, nhưng tôi
không còn nhớ được nhiều nữa. Tất cả những gì tôi nhớ là rất lộn xộn.”
Sự đụng chạm thể xác khiến Agliè lúng túng nhưng ông không rụt tay lại.
Ông ta làm cái gì đó mà sau này tôi nhận thấy ông ta thường làm trong những lúc
suy tư: đưa tay kia vào trong áo vest, ông ta lấy ra một cái hộp nhỏ bằng vàng và
bạc trên nắp có khảm một viên mã não. Trông nó giống như hộp đựng thuốc lá
hoặc hộp thuốc. Có một cây nến nhỏ đang cháy trên bàn và Agliè như thể tình cờ
đưa cái hộp lại gần nó. Gặp hơi nóng, sắc màu của viên mã não mờ đi và từ vị trí
của nó hiện lên một bức tiểu họa, rất tinh xảo, vẽ bằng màu xanh lục, xanh lơ và
vàng, họa một cô gái chăn cừu với một giỏ hoa. Ông ta xoay nó giữa các ngón
tay, đắm mình sùng kính, như thể đang đọc một bài kinh Mân côi. Khi nhận thấy
sự chú ý của tôi, ông ta liền mỉm cười cất thứ đó đi.
“Lộn xộn ư? Tôi hy vọng, hỡi tiểu thư kiều diễm, rằng mặc dù cô rất mẫn
cảm, cô không quá nhạy cảm. Đương nhiên đó quả là phẩm chất trác tuyệt khi đi
cùng với nhan sắc và trí thông minh, nhưng lại thành ra nguy hiểm nếu cô tới một
số nơi nhất định mà không biết để tìm kiếm điều gì hay sẽ tìm thấy. Thêm nữa,
không nên nhầm lẫn umbanda với candomblé. Candomblé hoàn toàn là bản xứ -
Brazil gốc Phi như người ta vẫn nói - trong khi umbanda mãi sau này mới được
sinh ra từ sự pha trộn những nghi lễ bản địa với văn hóa bí truyền của châu Âu,
và với một bí thuật mà tôi sẽ gọi là dòng Đền...”
Vậy là các hiệp sĩ dòng Đền lại tóm được tôi. Tôi nói với Agliè là mình từng
nghiên cứu về họ. Ông ta hứng thú nhìn tôi. “Quả là một trường hợp kỳ thú, anh