ngày, và từng chút từng chút một anh sẽ thấy một hình hài bé xíu tượng hình, một
bào thai, rồi hai tháng sau trở thành một người tí hon nhỏ bé đáng yêu, và anh ta
nhảy ra, sẵn lòng hầu hạ anh. Và không bao giờ chết: họ thậm chí còn đặt hoa lên
mộ anh sau khi anh qua đời nữa!”
“Thế còn khách ở các hiệu sách đó thì sao?”
“Những người rất tuyệt, họ đàm đạo với các thiên thần, họ làm ra vàng, họ
là phù thủy chuyên nghiệp có khuôn mặt đúng là của phù thủy chuyên nghiệp...”
“Mặt của một phù thủy chuyên nghiệp thì trông thế nào?”
“Cái mũi khoằm, đôi mày rậm kiểu Nga, mắt nhìn xuyên thấu người đối
diện. Tóc dài, như họa sĩ ngày xưa, và có râu, không dày, với những khoảng trống
giữa cằm và má, rồi thì bộ ria rủ ra trước và đổ thành từng chùm trên môi, nhưng
đó là đương nhiên, bởi vì môi họ mỏng, thương ghê cơ, và răng họ chìa ra. Họ
không nên cười, với bộ răng đó, nhưng họ lại cười, rất ngọt ngào, nhưng đôi mắt
- em nói chúng xuyên thấu người đối diện đúng không? - nhìn anh theo cách rất
là đáng sợ.”
“Những khuôn mặt hermetica,” Diotallevi bình luận.
“Thật sao? Ồ, vậy anh hiểu rồi đấy. Khi ai đó bước vào hỏi một cuốn sách,
chẳng hạn sách về những lời cầu khấn chống lại ác linh, họ lập tức nói ra đúng
tên với người bán sách, và tất nhiên, nó luôn là một tít sách mà anh ta không có
trong tiệm. Nhưng rồi, nếu hai người kết bạn và anh hỏi xem liệu cuốn sách đó có
công hiệu không, họ lại mỉm cười cưng chiều cứ như đang nói chuyện với con
trẻ, và họ nói rằng với thứ như thế anh phải thật sự cẩn thận. Rồi họ kể anh nghe
về những trường hợp quỷ dữ làm những chuyện khủng khiếp với bạn bè của họ,
nhưng khi anh sợ run lên, họ bảo rằng thường đó chỉ là chứng rối loạn phân ly.
Nói cách khác, anh sẽ chẳng bao giờ biết họ có tin hay không. Đôi khi người bán
sách tặng em những que hương làm quà, một lần có một người trong số họ đưa
cho em một bàn tay nhỏ bằng ngà voi để che mắt ma quỷ.”
“Vậy thì, nếu có dịp,” Belbo nói với nàng, “trong khi em đang tìm kiếm ở
những chỗ ấy, hãy hỏi họ có biết gì về xê ri mới của Manutius không, và chìa cho
họ xem tờ bướm của bọn anh.”
Lorenza đi khỏi mang theo một tá tờ bướm. Tôi đoán rằng trong những tuần
sau đó nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng ngay cả khi ấy tôi cũng
không thể tin nổi mọi việc có thể diễn tiến nhanh đến vậy. Chỉ trong vài tháng,
Signora Grazia đơn giản là không thể theo kịp nổi các Quỷ giả như chúng tôi gọi