“Nhưng hầu hết thứ này nhắc lại những gì ông có thể thấy ở bất kỳ sạp báo
vỉa hè nào,” tôi phản biện. “Thậm chí các tác giả có sách in cũng sao chép của
nhau, dẫn lời nhau như là nguồn đảm bảo xác thực, nói một cách hình ảnh là tất
cả đều lấy cơ sở chứng cứ từ một câu của triết gia Iamblicus.”
“Ồ,” Garamond bảo, “vậy cậu định bán cho người đọc thứ mà họ không biết
mô tê gì ấy hả? Các cuốn sách Vén màn thần Isis phải tập trung vào đúng những
chủ đề như tất cả những cuốn khác. Chúng xác nhận lẫn nhau, thế nên chúng mới
đúng. Đừng bao giờ tin vào những sáng tạo mới.”
“Thưa vâng,” Belbo đáp, “nhưng chúng tôi không thể luận ra xem cái gì là
hiển nhiên, cái gì không. Chúng tôi cần một cố vấn.”
“Loại cố vấn nào?”
“Tôi không biết. Ông ta phải ít cả tin hơn một Quỷ giả, nhưng ông ta cũng
phải hiểu biết thế giới của họ. Rồi từ đó chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi nên đi
đường nào trong tín ngưỡng Hermes. Một nghiên cứu viên nghiêm túc về tín
ngưỡng Hermes Phục hưng...”
“Và ngay khi anh trao tay ông ta bản thảo Chén thánh và Thánh tâm, ông ta
liền lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại,” Diotallevi tiếp lời.
“Không nhất thiết.”
“Tôi biết một người có vẻ rất hợp tiêu chuẩn,” tôi nói. “Ông ta đảm bảo
uyên bác; ông ta tiếp nhận những thứ này tương đối nghiêm túc nhưng với một sự
tao nhã, thậm chí là châm biếm, tôi nghĩ thế. Tôi gặp ông ta ở Brazil nhưng hẳn
bây giờ ông ấy cũng đang ở Milan. Chắc chắn tôi còn lưu số ông ta đâu đó.”
“Liên hệ đi,” Garamond nói. “Ướm thử xem. Xem giá cả thế nào. Và hãy cố
tận dụng ông ta cho cả dự án cuộc phiêu lưu kỳ thú của kim loại nữa.”
Agliè có vẻ rất vui khi thấy tôi liên lạc. Ông ta hỏi về nàng Amparo quyến
rũ và khi tôi bóng gió rằng mọi chuyện đã qua, ông ta xin lỗi và đưa ra vài bình
luận khéo léo về việc một người trẻ tuổi có thể luôn dễ dàng bắt đầu một chương
mới trong đời mình. Tôi nhắc tới một dự án sách. Ông ta tỏ ra quan tâm, nói rằng
sẽ rất vui lòng được gặp chúng tôi và ấn định ngày giờ gặp, ở nhà ông ta.
Kể từ ngày Dự án Hermes ra đời cho tới hôm ấy, tôi đã vô tâm tiêu khiển
trên công sức của bao người khác. Giờ thì Họ đang chuẩn bị chìa hóa đơn ra. Tôi
chẳng qua chỉ là một con ong chẳng khác gì những con mà chúng tôi muốn quyến
rũ; và, cũng giống như chúng, tôi nhanh chóng bị dụ tới một bông hoa dù tôi vẫn
còn chưa biết đó là hoa gì.