“Thật kinh dị,” Diotallevi nói. “Tôi chả muốn gánh lấy một trách nhiệm như
vậy. Đi đâu cũng phải tha đám bình theo, đến đâu cũng phải tìm chừng đó phân
ngựa mới. Rồi tới hè, muốn đi nghỉ mát thì phải làm sao? Bỏ lại đây cho người
gác cổng chắc?”
“Nhưng có khi đây chỉ là những tiểu yêu của Descartes. Hoặc người máy,”
Agliè kết luận.
“Quỷ tha ma bắt!” Garamond nói. “Tiến sĩ Agliè, anh đã khai mở cả một vũ
trụ mới mẻ cho ta. Tất cả chúng ta nên khiêm nhường hơn, các bạn thân mến ạ.
Vẫn còn khối thứ nữa trên trời dưới đất... Nhưng sau rốt thì à la guerre comme à
la guerre...”
Garamond bị chấn động, Diotallevi tiếp tục giữ vẻ tò mò hoài nghi, Belbo
thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.
Để gạt đi nỗi ngờ vực, nói với anh ta, “Tiếc quá Lorenza không tới, cô ấy
mà tới thì hẳn sẽ thích những chuyện này.”
“Hừm, phải,” anh ta ơ hờ đáp.
Vậy là Lorenza không đến.
Vậy là tôi cũng bị giống như Amparo ở Rio. Tôi bệnh. Không hiểu sao tôi
cảm thấy mình mắc lõm. Chẳng ai đem chiếc agogô đến cho tôi cả.
Tôi rời nhóm người mà trở lại trong nhà, đi xuyên qua đám đông. Tôi qua
bàn buffet, uống thứ gì đó cho mát cổ họng dù trong bụng cứ e nó chứa bùa mê
thuốc lú. Tôi đưa mắt tìm buồng vệ sinh để vã nước lạnh lên thái dương và cổ.
Làm xong, tôi lại thấy dễ chịu hơn. Nhưng lúc bước ra ngoài, tôi thấy một cầu
thang cuốn và đột nhiên nổi cơn hiếu kỳ, không sao cưỡng lại cuộc thám hiểm
mới. Có lẽ, dẫu tôi cho rằng mình đã tỉnh táo lại, song tôi vẫn đang kiếm tìm
Lorenza.