tưới bởi máu của những người bị hành quyết, nó lớn lên ngay trước mắt chúng
tôi, trở nên đẹp đẽ và chói sáng.
Người ta chặt đầu con chim và thiêu nó thành tro trên một án thờ nhỏ. Có
mấy người nhồi tro thành một khối bột nhão, đổ bột nhão vào hai cái khuôn rồi
đặt khuôn vào lò để nướng, dùng ống thổi lửa. Cuối cùng, khuôn được mở ra, và
hai hình dáng đẹp đẽ xuất hiện, xanh xao, hầu như trong suốt, một thanh niên và
một thiếu nữ, không lớn hơn bốn gang, mềm mại, có da thịt như những sinh vật
sống nhưng đôi mắt thì vẫn trong suốt, đờ đẫn. Chúng được đặt lên hai cái gối và
một ông lão nhỏ những giọt máu vào miệng chúng...
Những phụ nữ khác đi tới, mang theo những cây kèn trômpet vàng tô điểm
những vòng lá xanh. Họ đưa một chiếc trômpet cho ông lão, ông ta đặt nó lên
môi của hai sinh vật vẫn còn chìm đắm trong cơn mê thực vật, giấc ngủ động vật
ngọt ngào của chúng, và ông ta bắt đầu thổi linh hồn vào cơ thể chúng... Căn
phòng ngập tràn ánh sáng; ánh sáng nhạt dần thành tranh tối tranh sáng, rồi trở
thành bóng tối bị rạch bởi những chớp sáng da cam. Một bình minh bao la hừng
lên trong khi tiếng kèn trômpet ngân vang, to và rền, và tất cả là ánh hồng ngọc
sáng chói. Đến đó thì tôi lần nữa để lạc mất Lorenza và tôi nhận ra rằng tôi sẽ
chẳng bao giờ tìm thấy nàng.
Mọi thứ biến thành màu đỏ lửa, rồi màu đỏ ấy chậm rãi mờ đục dần thành
màu chàm và tím, rồi màn hình tắt lịm. Cơn đau nhức trên trán tôi trở nên không
thể chịu đựng nổi.
“Mysterium Magnum,”
bên cạnh tôi, Agliè bình thản lên tiếng. “Sự hồi
sinh của một con người mới thông qua cái chết và đam mê. Một màn trình diễn
hay, tôi phải công nhận vậy, ngay cả khi sở thích phúng dụ có lẽ làm hư hao sự
chính xác của các trường đoạn. Những gì cậu vừa thấy chỉ là một màn trình diễn,
nhưng nó nói về một Sinh vật. Và chủ nhà của chúng ta tuyên bố đã tạo ra Sinh
vật này. Nào, chúng ta hãy đi xem phép mầu kia.”