64
Giấc mơ về cuộc sống tại một thành phố mới chưa ai biết đến báo hiệu cái
chết cận kề. Thực ra, người chết sống ở đâu đó khác, có điều chưa ai biết là
ở đâu.
− Gerolamo Cardano, Somniorum Synesiorum,
Basel, 1562, 1, tr. 58
Trong khi Gevurah là Sefirah của nỗi sợ và ma quỷ thì Tiferet là Sefirah của cái
đẹp và thuận hòa. Như Diotallevi từng nói: Nó là ánh sáng của tri thức, là cây
đời; nó là lạc thú, là vóc dáng tráng kiện. Nó là sự hòa hợp của Luật và Tự do.
Và năm ấy với chúng tôi là năm của lạc thú, của cuộc lật đổ đầy hứng khởi
câu chuyện lớn lao của vũ trụ, và trong cuộc lật đổ ấy, mấy đứa tôi ăn mừng cuộc
hôn phối của Truyền thống cùng Cỗ máy Điện tử. Chúng tôi sáng thế, và chúng
tôi hân hoan trước sáng thế của mình. Chính năm ấy chúng tôi đã phát minh ra
Kế hoạch.
Ít nhất là với tôi, đó thực sự là một năm hạnh phúc. Việc bầu bí của Lia diễn
ra yên bình, và tôi bắt đầu sống khá dư dật nhờ công việc tại Garamond cũng như
văn phòng riêng. Tôi vẫn đặt văn phòng làm việc trong nhà máy cũ nhưng chúng
tôi đã trang hoàng lại căn hộ của Lia.
Cuộc du hành kỳ thú của kim loại đã vào tay các thợ sắp chữ và người đọc
chính tả. Chính khi ấy Signor Garamond lại nảy ra ý mới: “Một cuốn lịch sử ma
thuật và các khoa học hermetic bằng tranh. Với nguồn tư liệu sẵn có từ các Quỷ
giả, với kinh nghiệm chuyên môn mà ba cậu đã đạt được, với tư vấn của ông bạn
Agliè siêu phàm kia, chúng ta có thể cho ra một cuốn lớn, bốn trăm trang, in màu
chói mắt, trong chưa đầy một năm. Dùng lại một số minh họa từ cuốn lịch sử kim
loại.”
“Nhưng chủ đề quá khác nhau,” tôi nói. “Tôi có thể làm gì với một bức ảnh
một cái máy gia tốc hạt?”
“Cậu có thể làm gì với nó ư? Trí tưởng tượng, Casaubon, sử dụng trí tưởng
tượng của cậu! Điều gì diễn ra trong những cỗ máy phân tử đó, trong những đại
điện tử dương hay gì gì đó? Cắt nhỏ vật chất ra, các cậu nhồi pho mát Thụy Sĩ
vào và cho ra hạt cơ bản, hố đen, uranium khuấy! Chính ma thuật làm nên da thịt,