Hermes và Hèrmes. Bên trái này, bản khắc hình Paracelsus, câu thần chú cũ mèm
với những cái nồi chưng cất của ông ta, trên một nền vàng, và bên phải, những
chuẩn tinh, cỗ máy Cuisinart của nước nặng, phản vật chất ngân hà trọng lực, vân
vân. Các cậu không thấy sao? Nhà ảo thuật thực sự không phải gã quáng gà thứ
gì cũng không hiểu, mà là nhà khoa học đã nắm bắt được những bí mật của vũ
trụ. Hãy khám phá điều thần diệu khắp xung quanh chúng ta! Hãy ám chỉ rằng ở
Núi Palomar người ta biết nhiều hơn người ta nói...”
Để động viên, ông ta hầu như lộ liễu nâng tôi lên. Tôi chúi đầu vào những
bức tiểu họa trong Liber Solis của Trismosin, Mutus Liber của Pseudo-Lullus; tôi
nhồi đầy các kẹp tài liệu những biểu tượng sao năm cánh, những cây sefirot,
những cung hoàng đạo, những bùa chú; tôi sục sạo các phòng vắng vẻ nhất của
thư viện; tôi mua hàng tá sách từ những chủ tiệm sách thời xưa từng đi bán rong
trong cách mạng văn hóa.
Giữa cánh rừng những Quỷ giả, tôi di chuyển với sự thoải mái của một nhà
tâm thần học đã trở nên hứng thú với bệnh nhân của mình, hưởng thụ những làn
gió dịu êm phả tới từ công viên cổ xưa trong phòng khám riêng của anh ta. Sau
một thời gian, anh ta bắt đầu cho ra những trang viết về chứng mê sảng, rồi
những trang viết trong cơn mê sảng, không ý thức được rằng mình đã bị đám
bệnh nhân kia quyến rũ. Anh ta nghĩ mình trở thành một nghệ sĩ. Và vậy là ý
tưởng về Kế hoạch đã ra đời.
Diotallevi hùa theo trò chơi này bởi vì với anh ta nó là một hình thức cầu
nguyện. Còn với Jacopo Belbo, tôi từng nghĩ anh cũng vui thú như tôi. Chỉ đến
bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh không hề rút được chút vui thú thực sự nào từ
đó. Anh ta tham dự trong hoang mang, bồn chồn. Hoặc đúng hơn anh ta dấn mình
vào cuộc chơi với hy vọng tìm ra ở ít nhất một trong những địa chỉ chưa biết kia
cái sân khấu không ánh đèn như anh ta nhắc tới trong file có tên Mơ. Một thần
học thay thế dành cho một thiên thần sẽ không bao giờ xuất hiện.
Mơ.doc
Tôi không nhớ liệu tôi mơ giấc mơ này đan vào giấc mơ khác, hay là chúng lần lượt nối tiếp nhau trong
cùng một đêm, hay là chúng thay đổi đêm này qua đêm khác.
Tôi đang tìm một người phụ nữ, một phụ nữ tôi biết, tôi có một mối quan hệ sâu sắc với nàng, nhưng
không thể nói cho rõ vì sao tôi để nó nguội lạnh, đó là lỗi của tôi, không giữ liên lạc. Thật không hiểu nổi
rằng tôi lại để bẵng đi lâu như thế. Tôi đang kiếm tìm nàng - hay tìm họ, không chỉ một người đàn bà, có
nhiều người, tôi đã đánh mất tất cả theo cùng một cách, bởi sao nhãng - và tôi bị choáng ngợp nỗi bất an, bởi
vì thậm chí chỉ một người thôi đã đủ cho tôi rồi, bởi vì tôi biết điều này: mất họ, tôi mất đi rất nhiều. Thường