nhóm Jerusalem của Ba mươi sáu Người vô hình - đang giấu trong mép quần
mép áo, hay trong miệng, hoặc xăm trên da... Chỉ có Kế hoạch mới lý giải được
sự quan liêu không thể hiểu nổi của nạn diệt chủng này! Hitler đang lục lọi trên
dân Do Thái hòng tìm thấy manh mối cho phép ông ta xác định được, bằng Con
lắc, điểm chính xác dưới cái vòm lõm của trái đất nơi mà các dòng đất hội tụ.
“Và bây giờ các anh thấy vẻ đẹp của ý tưởng này rồi đấy. Các dòng đất trở
nên bình đẳng với các dòng trời. Học thuyết trái đất rỗng đem lại một sự sống
mới cho trực giác hermetic lâu đời, ấy là những thứ nằm bên dưới bình đẳng với
thứ nằm bên trên! Địa cực Huyền bí trùng khớp với Tâm Quả đất. Cái đồ hình bí
ẩn của những ngôi sao chẳng qua là đồ hình bí ẩn của những ngóc ngách ngầm tại
Agarttha. Không còn sự khác biệt nào giữa thiên đường và địa ngục, và Chén
thánh, cái lapis exillis, là lapis ex coelis, hòn đá triết gia, vạch kết, giới hạn, tử
cung âm ty của thiên cung! Và nếu như Hitler có thể xác định được cái điểm ấy
tại trung tâm của trái đất rỗng, cũng chính là trung tâm của bầu trời, ông ta sẽ là
Chủ nhân của Thế giới, cái ngai vàng mà dòng giống chủng tộc ban quyền cho
ông ta ngự lên. Và đó là lý do mà tới tận thời khắc cuối cùng, náu sâu dưới căn
hầm, ông ta vẫn nghĩ mình có thể kiểm soát Địa cực Huyền bí.”
“Dừng đây đi,” Diotallevi nói. “Thế đủ rồi. Tôi ốm quá.”
“Anh ấy ốm thật đấy. Không phải chống đối ý thức hệ đâu,” tôi nói.
Belbo cuối cùng cũng hiểu ra. Anh ta lo lắng đi tới chỗ Diotallevi lúc này
đang dựa vào bàn, rõ ràng sắp xỉu đến nơi. “Xin lỗi, anh bạn. Tôi mê mải quá.
Anh có chắc không phải là vì điều gì đó tôi vừa nói chứ? Bọn mình đã đùa cợt
với nhau hai chục năm nay, tôi và anh. Chắc anh bị viêm dạ dày thật rồi. Nghe
này, thử một viên Merankol và chườm nóng xem. Nào, tôi sẽ chở anh về. Sau đó
tốt nhất là anh gọi bác sĩ đến khám xem thế nào.”
Diotallevi nói anh ta có thể bắt taxi về, anh ta còn chưa đến cửa nhà tử thần.
Chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút thôi. Được, anh ta sẽ gọi bác sĩ, anh ta hứa. Và
không phải chuyện Holocaust khiến anh ta khó chịu; anh ta thấy không khỏe từ
tối qua kia. Belbo yên lòng, liền đưa anh ta ra taxi.
Khi Belbo trở lại, nom anh có vẻ lo lắng. “Giờ nghĩ lại thì vài tuần trớ lại
đây Diotallevi khác lắm. Những quầng thâm dưới măt anh ấy... Không công
bằng; đáng lẽ tôi phải chết vì xơ gan từ chục năm trước, thế mà tôi vẫn ở đây,
hiện thân của sức khỏe, trong khi cậu ấy sống như thầy tu khổ hạnh mà lại bị
viêm dạ dày, có khi còn tệ hơn. Nếu anh hỏi tôi thì tôi nghĩ là bị loét rồi. Vứt mẹ
cái Kế hoạch đi. Bọn mình sống chuệch choạc hết cả rồi.”