- Chúng tôi muốn xin gặp ông chủ tịch.
- Ông ta bận cả ngày – Cô thư ký đáp.
- Không sao, chúng tôi sẽ chờ – Người vợ trả lời.
Suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, ông chủ tịch bước ra với vẻ
mặt lạnh lùng của một nhân vật quan trọng, chủ tịch lơ đãng
nghe người phụ nữ nói:
- Chúng tôi có một đứa con trai từng theo học một năm tại
trường Harvard của ngài. Cháu yêu trường lắm và cảm thấy rất
sung sướng vì được học ở đây. Nhưng chẳng may con tôi đã chết
trong một tai nạn. Tôi và chồng tôi muốn xin ngài để chúng tôi
làm một cái gì đó kỷ niệm cháu ngay trong khuôn viên trường…
Ông chủ tịch vội ngắt lời người phụ nữ:
- Chúng tôi không thể dựng tượng cho tất cả những người đã
từng học tại Harvard và đã chết. Nếu chúng tôi có làm thì chỗ đó
phải là nghĩa địa.
- Ồ, không! – Người phụ nữ vội nói – Chúng tôi không nói tới
việc dựng tượng. Vợ chồng tôi muốn tặng cho trường Harvard
một tòa nhà.
Ông chủ tịch nhìn chằm chằm vào bộ đồ kẻ ca-rô bạc màu của
người phụ nữ và buột miệng:
- Một tòa nhà! Thế bà có biết một tòa nhà trị giá bao nhiêu
không? Chúng tôi phải bỏ ra bảy triệu rưỡi đô la mới dựng nên
ngôi trường này đấy!
Người phụ nữ với dáng vẻ nghèo nàn im lặng trong giây lát,
rồi quay sang nhìn chồng: