- Ồ không, thưa ông. Xin cảm ơn! – Tôi đáp và nhìn theo chiếc
xe của người đàn ông chạy dọc theo phố.
Bóng Mary Louise vẫn thấp thoáng trên hè phố phía trước.
Tới ngang chỗ cô bé, chiếc xe ghé lại. Cửa mở ra, Mary chui vào
xe. Tôi sững người. Người đàn ông tốt bụng có đôi mắt nâu sẫm
và nước da màu ô liu ấy hẳn là cha Mary! Không lẽ ông ta không
nhìn thấy cảnh diễn ra trước cổng trường?