H
Chuyện kể về
cha con Mary Louise
ôm ấy là ngày học đầu tiên của tôi ở lớp 7B của cô
Hargrove. Thoạt tiên, cảm giác đơn lẻ, nỗi lo lắng bị bọn
học trò cũ bắt nạt buộc tôi trưng ra vẻ mặt dửng dưng,
khiêu khích. Tôi sẵn sàng đối đầu với chúng. May thay, trong giờ
ăn trưa, bọn con gái xúm quanh tôi, tỏ vẻ thân thiện. Tôi thấy
mình phải làm một điều gì đó chứng tỏ mình sẵn sàng nhập
cuộc.
Tư những lời xì xầm của lũ con gái, tôi biết chúng đang chĩa
mũi dùi vào một đứa con gái mới chuyển đến lớp này trước tôi
một ngày, tên là Mary Louise. Đó là một cô bé với gương mặt
nghiêm nghị, thậm chí có vẻ bướng bỉnh. Trong bộ quần áo may
theo kiểu cổ lỗ, trông Mary có vẻ như một bà già khó tính. Bọn
con gái cười khúc khích, ném ánh mắt dè bỉu về phía chiếc váy
len dài, chiếc tạp dề trắng hồ bột cứng nhắc của Mary. Kỳ tình cô
bé trông không xấu, cũng chẳng có gì đáng buồn cười. Ngược lại,
Mary trông khá đẹp với đôi mắt nâu sẫm, nước da màu ô liu mịn
màng và những lọn tóc đen xoắn mượt như lụa buông xuống
hai vai. Cô bé ngồi ăn một mình.
Tan học, bọn con gái rủ tôi chạy ào ra khỏi lớp, chen nhanh về
phía cổng trường. Chà, tôi phải làm một cái gì đó chứ, để chứng
tỏ mình đã nhập hội! Nhưng quả thật tôi vẫn chưa biết mình
phải làm gì. Đúng lúc đó, Mary Louise bước xuống thềm trước