Khoảng nửa buổi sáng, tôi nghe tiếng chân chạy huỳnh
huỵch cùng tiếng reo hò của Bob và Alice. Con bé nhảy bổ vào
bếp, đưa chiếc xô lên cao ngang mũi tôi:
- Mẹ xem này, nhiều, nhiều lắm. Con nhặt được nhiều hơn
anh Bob kia đấy.
Với vẻ mặt hãnh diện, thằng anh từ tốn bước vào bếp, mở tủ
lấy chai ngửa cổ tu một hơi:
- Đi như nó thì thấy gì. Phải để ý chứ. Không có nấm thì tìm
dâu. Con mà không nhanh mắt thì lại cùng về tay không. Nhiều
dâu lắm mẹ ạ!
Rồi nó gật gù:
- Mẹ nói đúng: Đừng có nản, phải kiên nhẫn mới được.
Sau bữa cơm, chúng tôi tráng miệng bằng món trái dâu trộn
mật ong. Bob suýt chết nghẹn vì tham ăn. Chìa ly ra xin thêm,
nó tuyên bố:
- Ăn thứ gì tự tay làm ra đều thấy ngon hơn.
Bất chợt, Alice quay sang cha:
- Ba ơi? Tại sao thứ dâu này không có cây và cũng chẳng có lá
hả ba? Tụi con nhặt được nó nằm lẫn trong cỏ ấy.
Chồng tôi ngước mắt lên trần ra vẻ suy nghĩ, mấy ngón tay
anh gõ gõ lên mặt bàn:
- Thế à? Chắc đây là giống dâu mới đấy!
- Đích thị là thế! – Tôi cố nín cười phụ họa chồng.