chẳng có người khách nào, ông chủ nhìn vợ chồng tôi xồng xộc
bước vào với ánh mắt nghi ngại.
- Ông còn dâu tươi không? – Chồng tôi hỏi.
- Người ta mới chở tới từ miền Bắc. Loại này chỗ chúng tôi
không có nên giá mắc lắm.
- Nhiêu cũng được. Ông cân cho tôi một xô. Thật tươi! –
Chồng tôi đáp.
Nhận dâu từ tay ông chủ cửa hàng, chồng tôi còn cẩn thận bỏ
lại những trái mà anh cho là không còn tươi và sau đó cũng ồn
ào như lúc vào, chúng tôi kéo nhau ra xe.
Sáng hôm sau, khi Bob và Alice đang ăn sáng, tôi nói như vô
tình:
- A, sáng nay mẹ ra hồ sớm thấy có sương. Trời ẩm thế nào
nấm cũng mọc lại.
Bob ngáp và lắc đầu hồ nghi:
- Chẳng ăn thua gì đâu. Chắc chỉ được mấy cái nhỏ xíu. Thôi
mẹ đi mua cho chắc!
- Thế thì còn nói làm gì. Con tự nhặt vẫn hơn chứ. Vả lại trời
thế này chắc gì cửa hàng đã có nấm bán – Tôi đáp.
Bob quay sang cha thăm dò:
- Ba thấy sao?
- Ba nghĩ trời nắng thế mà con trai ba kiếm được nấm mới là
giỏi, đúng không?
Tư lự một thoáng, Bob tặc lưỡi:
- Thôi được. Để con thử chuyến nữa!