cổng trường, tay ôm chiếc cặp trước ngực. Những lời nhạo báng
của bọn con gái lớp tôi lại nổi lên. Chả hiểu ma xui quỷ ám ra
sao, bỗng nhiên máu trong người tôi bốc lên. Tôi rảo chân bước
lại gần Mary, miệng tôi phun ra một câu khinh miệt nhằm vào
cô bé. Trời đất ạ, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa khi nào tôi dám
mở miệng nói những câu như vậy kia mà! Bọn con gái cùng lớp
ùa theo khích lệ. Được đà, tôi nắm lấy sợi dây đeo cặp của Mary
giật ngược. Sợi dây tuột ra, Mary ngã lăn ra đất. Lũ con gái cười
vang. Mặt tôi vênh lên.
Mary ngồi dậy. Với một vẻ nhẫn nhục đáng ngạc nhiên, nó
gom sách tập tung tóe trên mặt đất vào cặp, đứng dậy bình thản
ngẩng cao đầu bước tiếp, mặc kệ đầu gối rướm máu. Đột nhiên,
tôi thấy gai gai trong xương sống – cái cảm giác mà mỗi người
thường thấy khi thò tay vặt cánh một con bướm vàng tội
nghiệp. Tôi đứng ngẩn ra một lúc, trước khi chợt tỉnh đâm bổ
chạy theo bóng Mary thấp thoảng phía cuối phố. Chả hiểu mắt
mũi để đi đâu, tôi đâm sầm vào đuôi một chiếc xe hơi đậu ngay
gần cổng trường.
Một người đàn ông đứng trên lề đường cạnh xe bước tới đỡ tôi
dậy.
- Cháu có làm sao không? – Người đàn ông mắt nâu sẫm, nước
da màu ô liu, dịu dàng hỏi tôi.
Ông lặng lẽ xoa cái trán sưng vù của tôi, rút chiếc khăn tay
trong túi ra và bảo tôi lau mặt và phủi sạch quần áo. Tôi líu ríu
làm theo lời ông. Sau khi lúng búng trong miệng câu cảm ơn, tôi
cà nhắc đi tiếp. Người đàn ông ngồi vào xe, bật công tắc nổ máy.
- Để ta đưa cháu về nhà nhé? – Người đàn ông hỏi.