- Nào, tới lượt con, con gái rượu của ba!
Anh ấp khuôn mặt bé bỏng của cô con gái vào ngực và lắc
người qua lại như muốn ru nó ngủ. Cô bé dịu hẳn và gục đầu lên
vai cha nhìn các anh nó với ánh mắt đắc thắng. Người cha nhẹ
nhàng trao cô bé vào tay cậu con trai cả và lách người tới ôm
hôn vợ. Anh nhìn như xoáy vào mắt chị vợ và khẽ nói:
- Em yêu.
Người vợ như muốn đánh đu lên vai người chồng cao lớn. Sau
đó, họ cầm tay nhìn nhau như thể một cặp trai gái trong thời
trăng mật.
Nhìn cảnh âu yếm hiếm thấy của gia đình nọ, óc hiếu kỳ của
tôi nổi lên. Tôi giả bộ va phải người đàn ông và mở miệng xin
lỗi. Anh ta chỉ cười rất hiền và vui. Được dịp tôi hỏi:
- Anh chị hạnh phúc quá. Tôi hỏi khi không phải, anh chị biết
nhau bao lâu rồi?
Người đàn ông toét miệng cười, ánh mắt say đắm vẫn không
rời khỏi mắt vợ:
- Mười bốn năm, mười hai tháng tính từ ngày cưới.
- Chắc anh vừa xa nhà khá lâu? – Tôi tò mò.
- Mới hai ngày thôi. Tôi thường xuyên đi công tác xa mà. –
Người đàn ông vừa đáp vừa vòng tay ôm cả vợ lẫn các con.
- Mới hai ngày? – Tôi sững sờ.
Vậy là tôi đã lầm. Căn cứ những tình cảm nồng nhiệt mà
những người trong gia đình này dành cho nhau, tôi đoán họ xa
nhau đã vài tuần, có khi vài ba tháng.