Im lặng một thôi dài. Vợ tôi thất thanh:
- A lô! A lô, con còn đấy không? Mẹ xin con! Hãy chờ xe!
Đúng lúc vợ tôi gần như tuyệt vọng, chúng tôi nghe thấy từ
trong máy vọng lại tiếng xe thắng rồi những tiếng lục cục:
- Mẹ ơi, con về nhà đây. Xe… xe taxi tới rồi.
Mệt mỏi, chúng tôi lên giường trở lại nhưng không sao nhắm
mắt được. Mãi tới gần sáng cả hai chúng tôi thiếp đi. Tiếng
chuông cửa lảnh lót đánh thức chúng tôi. Con gái Liza của tôi ồn
ào vui vẻ bước vào nhà. Nó hơi sững lại trước khuôn mặt bơ phờ
của chúng tôi:
- Có chuyện gì thế hả bố mẹ?
- Không. Bố mẹ xem phim khuya một chút thôi mà. – Vợ tôi
đáp khi hôn con gái.
Khi Liza bước ra ngoài, tôi choàng tay ôm vai vợ:
- Không biết con bé đêm qua có biết là nó điện thoại lộn số
không nhỉ? – Vợ tôi hỏi khẽ.
- Không đâu. Nó đã tìm được người mẹ. – Tôi mỉm cười đáp.